Editor: Thienyetkomanhme
Lý Tuấn Nghị nhận được thư Cao Lương, thực mau liền phản hồi, phỏng đoán nguyên nhân lá thư kia đến trễ, hẳn là bưu cục bên kia trì hoãn, ngày đó hắn viết xong thư liền đem nó trên người, đi ra ngoài làm việc ở ven đường nhìn thấy một cái hòm thư thuận tay cho vào, không phải bưu cục hắn thường gửi thư. Trên thực tế cũng gần như thế, hòm thư Lý Tuấn Nghị gửi vào mới mở không lâu, gặp phải người phát thư về hưu, lúc bàn giao quên không nói cho người phát thư mới, cái hòm thư này liền bị bỏ quên hơn hai tháng mới bị phát hiện, cho nên phong thư này mới đến muộn hơn hai tháng.
Cao Lương đọc thư cười đến thực bất đắc dĩ, về sau gửi thư nhất định phải gửi ở bưu cục mới được, nếu không có chuyện gì quan trọng bị trì hoãn thì không ổn.
Lý Tuấn Nghị cũng nói tới chuyện Cao Lương muốn nhờ anh tìm giúp công việc cho chị dâu họ, đáp ứng có thể tìm công việc trong nhà xưởng một người bạn. Bất quá chị dâu họ cũng không có đúng hẹn đến tìm Cao Lương, Cao Lương đương nhiên cũng sẽ không chủ động đi tìm chị ấy, đi hay không đi là lựa chọn của riêng chị ấy, Cao Lương tuyệt đối sẽ không đi khuyên nhủ, cô không phải chúa cứu thế, không thể giúp được tất cả mọi người.
Một năm này đối với bọn họ mà nói đều là năm quan trọng nhất, Cao Lương cùng Lý Tuấn Nghị đính ước vào năm nay, Cao Phán cùng Ngô Xuân Mai đều phải tốt nghiệp, ngay cả Lý Tuấn Vĩ nhìn như nhất ổn định cũng không khác người đi trên dây. Cho nên Cao Lương trừ bỏ trao đổi tình cảm với Lý Tuấn Nghị, còn không quên dặn dò bạn trai thúc giục Tuấn Vĩ một chút, cô cũng viết thư nhiều hơn cho Lý Tuấn Vĩ, để kịp thời theo sát động thái của Lý Tuấn Vĩ.
Lý Tuấn Vĩ được Cao Lương cùng mọi người thúc giục, rốt cuộc từ bỏ ý niệm vào hội học sinh, cũng thuận lợi thông qua thi lại. Có một lần Lý Tuấn Vĩ viết thư nói hắn đi bệnh viện kiến tập, nhìn thấy một số người bệnh rất đáng thương từ nông thôn tới, trong đó một đứa bé trai bảy tuổi làm hắn ấn tượng sâu sắc, bởi vì có bệnh tim bẩm sinh, tiền tích cóp trong nhà đều dùng để xem bệnh, chị gái chín tuổi còn chưa được đi học, làm cho hắn cảm thấy thập phần khó chịu.
Cao Lương xem xong thư, kiến nghị hắn có thể tự mình giúp cô bé này đi học. Lý Tuấn Vĩ hồi âm nói công việc làm thêm đều là cho học sinh có gia cảnh khó khăn, gia cảnh của cậu tạm ổn, trường học không cho đi tìm việc. Thời buổi này sinh viên dùng chi phí chung là chính, không chỉ được miễn học phí, quốc gia còn sẽ phát trợ cấp sinh hoạt, nếu không phải gia cảnh thập phần khó khăn, không cần làm thêm cũng có thể thuận lợi hoàn thành việc học. Trong trường học hạng mục làm thêm, đều là tạo điều kiện cho học sinh gia cảnh nghèo khó, tỷ như quét tước vệ sinh, đi thư viện hỗ trợ linh tinh, tình huống Lý Tuấn Vĩ như vậy hiển nhiên không ở trong danh sách này. Cao Lương liền kiến nghị Lý Tuấn Vĩ tự mình đi làm gia sư.
Thập niên 80 công việc làm gia swv còn không phải chuyện phổ biến, rốt cuộc hầu hết thu nhập của mọi người còn thấp, rất nhiều người cũng không có ý thức này. Bất quá từ sau thập niên 80, quốc gia chấp hành kế hoạch hoá gia đình thập phần nghiêm khắc, vợ chồng hộ khẩu thành trấn công nhân viên đều chỉ cho phép sinh một con, cho nên xã hội sau thập niên 80 sinh con xưng là tiểu hoàng đế, phụ huynh sẽ tìm mọi cách thỏa mãn con cháu, sẽ cho con cái những thứ tốt nhất, tiêu tiền cho con nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988
General FictionHán Việt: Trọng hồi 1988 Tác giả: Tầm Hương Tung Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 181 Chương + PN Nguồn convert: Giáp Dã (Wikidich) Editor: Thienyetkomanhme Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Làm ruộng , Mỹ th...