Editor: Thienyetkomanhme
Về đến nhà, Cao Lương còn chưa hết kinh hồn. Cô nghĩ nếu đêm nay cô không gặp tóc quăn, vậy tên đó sẽ chết sao? Nếu việc này phát sinh ở đời sau, chưa chắc cô dám đi cứu người, bởi vì vạn nhất bị ngươi ta ăn vạ lại thì quá thảm, hy vọng tên tóc quăn này sẽ không lấy oán trả ơn.Nằm ở trên giường, Ngô Xuân Mai hỏi: "Ngày mai chúng ta còn đi bệnh viện xem người kia không?"
"Đi thôi. Đến thông tri người nhà cùng bạn bè hắn." Cao Lương vẫn muốn lấy lại tiền thuốc men mình đã ứng ra, nhưng mà cái khả năng này phi thường xa vời, rốt cuộc một người mỗi ngày chỉ có thể mua một cái chân vịt làm sao có thể lấy ra nhiều tiền như vậy.
Ngày hôm sau Cao Lương bận rộn xong, cùng Ngô Xuân Mai tới bệnh viện. Tóc quăn đã tỉnh lại, thấy Cao Lương cùng Ngô Xuân Mai, phảng phất như thấy quỷ: "Ngày hôm qua là các cô đưa tôi đến bệnh viện?"
Cao Lương nói: "Biểu tình của anh kiểu gì vậy? Ngày hôm qua chúng tôi về nhà thấy anh hôn mê ở trên đường, đã kêu xe cứu thương đưa đến bệnh viện."
Tóc quăn nghe thấy lời này, chỉ ngơ ngác mà nhìn Cao Lương, không nói gì nữa. Cao Lương thấy hắn không nói lời nào, liền hỏi: "Ngày hôm qua anh gặp chuyện gì vậy? Ai làm anh bị thương? Cần báo cảnh sát không?"
Quyển mao vẫn không nói một câu, chỉ là dời tầm mắt khỏi Cao Lương, mi mắt rũ xuống.
Cao Lương đành phải hỏi lại: "Vậy nhà anh ở nơi nào, làm sao để liên hệ với người nhà anh?"
Tóc quăn vừa nghe thấy lời này, thần sắc tức khắc ảm đạm xuống: "Tôi không có người nhà."
Cao Lương vừa nghe tức khắc nhíu mày: "Không có người nhà? Anh là cô nhi?"
"Ừm."
Cao Lương cùng Ngô Xuân Mai liếc nhau, cái này không dễ rồi, vậy tiền thuốc men làm sao bây giờ, tất cả đều là mình ứng ra? Cao Lương hít một hơi thật sâu: "Vậy bạn bè anh đâu?"
Tóc quăn cắn chặt khớp hàm, phảng phất nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Không có!"
Ngô Xuân Mai nói: "Người tên hắc tử thường xuyên tới tiệm của tôi với anh đâu?"
Tóc quăn đột nhiên đấm một cái lên giường, hét to với Ngô Xuân Mai: "Không cần nhắc tới nó với tôi, tôi không quen nó!"
Ngô Xuân Mai sợ tới mức trốn sang bên cạnh, Cao Lương nhíu mày, mao lớn tiếng nói: "Hét cái gì mà hét! Người là đi cùng anh, anh oán trách Xuân Mai làm gì, cô ấy chính là ân nhân cứu mạng cuả anh."
Vẻ mặt tóc quăn phẫn hận cùng ủy khuất, xoay mặt đi không nói lời nào. Lúc này hộ sĩ lại tới, thấy Cao Lương: "Cô là người nhà của Lưu Bưu sao? Tới liền nộp tiền thuốc men đi." Hộ sĩ rõ ràng không phải người hộ sĩ tối hôm qua, không biết Cao Lương.
Cao Lương nhìn tóc quăn, nói: "Tôi không phải người nhà của hắn. Còn cần nộp bao nhiêu tiền nữa ạ?"
Hộ sĩ nhìn thoáng qua đơn thuốc, nói: "Còn cần nộp 98 đồng 6 hào 7. Làm phiền đem theo giấy bảo hiểm lao động đi nộp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988
Ficción GeneralHán Việt: Trọng hồi 1988 Tác giả: Tầm Hương Tung Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 181 Chương + PN Nguồn convert: Giáp Dã (Wikidich) Editor: Thienyetkomanhme Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Làm ruộng , Mỹ th...