Editor: Thienyetkomanhme
Lý Tuấn Vĩ trở về, liền ngựa không ngừng vó tham gia họp lớp, tiểu học, cấp 2, cấp 3, bận rộn vô cùng. Cao Lương cũng là bạn học, nhưng cũng không có tham gia bất luận buổi tụ hội nào, một là bởi vì cô bận, thứ hai là cô cảm thấy họp lớp không sai biệt lắm xem như là một buổi khoe mẽ, cô và Ngô Xuân Mai thi rớt như vậy không liên quan.
Lý Tuấn Vĩ vội vài ngày, rốt cuộc mới ngừng nghỉ, thành thành thật thật ở nhà đợi. Cao Lương chưa từng vào đại học, không biết có phải đại học sẽ thay đổi người ta thành như vậy hay không, phảng phất lên đại học, Lý Tuấn Vĩ liền thoát thai hoán cốt một lần nữa. Cũng khó trách, thời buổi này sinh viên thưa thớt, là thiên chi kiêu tử chân chính, khó tránh khỏi sẽ làm người ta tự tin hơn.
Chiều hôm nay, Cao Lương ngủ trưa tỉnh lại, nghe thấy Lý Tuấn Vĩ cùng Cao San ở bên ngoài nói chuyện: "San San, em đọc gì vậy? 《 chuyện xưa》, cho anh mượn xem đi."
"Cho anh!" Cao San lớn tiếng, "Sinh viên bọn anh còn xem loại tiểu thuyết thấp kém này sao?"
Lý Tuấn Vĩ ha ha cười: "Chẳng lẽ bọn anh sẽ không ăn cơm ị phân?"
Cao Lương mới vừa tới cửa, liền thấy Cao San nhảy dựng lên, linh hoạt mà lấy lại sách từ chỗ Lý Tuấn Vĩ, cũng không quay đầu lại mà nói: "Đương nhiên, các anh ăn vàng ăn bạc, đâu giống bọn em."
Lý Tuấn Vĩ nhăn mi, luôn cảm thấy Cao San có địch ý với mình, trước kia hai người tuy rằng cũng khắc khẩu, nhưng Cao San vẫn nguyện ý thân cận hắn, hiện giờ lại thật sự chán ghét hắn, cô bé trưởng thành, không giống khi còn nhỏ: "San San, có phải em còn giận anh hay không?"
Cao San không có trả lời. Cao Lương ra tới, nói với Lý Tuấn Vĩ: "Cậu hôm nay không đi họp lớp?"
Lý Tuấn Vĩ ngồi xuống ghế nhỏ, xua xua tay: "Không có, cuối cùng xong rồi, mệt." Nói xong ngáp một cái.
Cao Lương ngòi xuống bên cạnh, nói chuyện phiếm: "Tuấn Vĩ, thành phố lớn có phải rất náo nhiệt hay không, nơi nơi đều xa hoa truỵ lạc?"
Lý Tuấn Vĩ tựa thân thể vào ghế ngồi: "So với nơi này của chúng ta phồn hoa hơn nhiều. Bất quá chúng ta là đệ tử nghèo, cùng những cái đó không liên quan."
"Vậy hoạt động trường học các cậu hẳn là thực phong phú đi?"
"Đúng vậy, trường học có rất nhiều hoạt động thú vị, clb thơ ca, văn học, âm nhạc, mỹ thuật từ từ, tớ còn tính học đàn ghi-ta đấy." Lý Tuấn Vĩ nói về cuộc sống đại học, khóe miệng lộ ra nụ cười hạnh phúc.
Cao Lương chú ý tới biểu tình trên mặt hắn, nói vậy hắn đối với cuộc sống đại học phi thường vừa lòng, nhưng mà khả năng chỉ là nghĩ sai thì hỏng hết, hắn sẽ ngã từ đám mây vào địa ngục: "Cậu làm cán bộ clb sao?"
Lý Tuấn Vĩ lắc đầu: "Không có, tớ tính toán học kỳ sau đăng ký vào hội học sinh, có một đồng hương nói trong hội học sinh đang tuyển người quản lý bộ phận tuyên truyền, hắn nói có thể giúp tớ làm cán bộ, hắn sắp tốt nghiệp, sang năm tớ liền có khả năng làm phó bộ trưởng. Làm cán bộ hội học sinh, về sau khi phân phối công việc cũng có ưu thế rất lớn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988
Ficción GeneralHán Việt: Trọng hồi 1988 Tác giả: Tầm Hương Tung Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 181 Chương + PN Nguồn convert: Giáp Dã (Wikidich) Editor: Thienyetkomanhme Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Làm ruộng , Mỹ th...