Chương 160: Đi Bắc Kinh

2K 127 10
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


Cao Lương nhìn giấy báo trúng tuyển của Cao San, hốc mắt liền ửng đỏ, cô cảm thấy mình không làm cha mẹ dưới cửu tuyền thất vọng, cũng không làm Cao San thất vọng, em gái rốt cuộc có thể sống cho riêng mình, sẽ không để cô bứt rứt. Cao Lương cảm thấy nhất định phải chúc mừng một phen mới được, Cao Lương bày mấy mâm ở tửu lầu cho Cao San, mời giáo viên và bạn bè thân thiết của Cao San tới uống rượu.

Tiệc mừng đậu đại học, Cao Lương đưa em gái đi từng bàn kính rượu, một ly tiếp một ly, uống đến cực kỳ sảng khoái, hai má cũng hồng rực. Đôi mắt Lý Tuấn Nghị nhìn chằm chằm vào vợ mình, biết cô uống hơi nhiều, nhưng cũng không xen vào, khó có khi cô vui như vậy, nên để cho cô tận hứng. Chờ Cao Lương uống xong trở lại bàn, liền vội múc sẵn canh, để cô uống canh giải rượu. Tửu lượng Cao Lương không tồi, uống nhiều như vậy cũng không say, bất quá Lý Tuấn Nghị biết cô uống nhiều, vẫn luôn căng thẳng không dám thả lỏng, cho nên không giống như đang say rượu.

Thẳng đến khi ngồi trên xe về nhà, Cao Lương mới hoàn toàn thả lỏng, cô ngồi ở ghế phụ cạnh ghế lái bắt đầu cười ngây ngô.

Bà nội ở phía sau nghe thấy, hỏi: "Lương Lương làm sao vậy?"

Lý Tuấn Nghị cúi người qua giúp Cao Lương thắt đai an toàn, nói: Cô ấy đang vui vẻ ạ."

Bà nội cảm khái mà nói: Nên vui vẻ. Lương Lương không dễ dàng a, nuôi lớn em trai em gái, mắt thấy mấy đứa đều có tiền đồ, có thể không vui sao?"

Cao San cảm thấy có chút cay mũi, cô hít hít cái mũi, duỗi tay sờ sờ đầu Cao Cường bên người: "Cường Cường, em cũng phải cố lên."

Cao Cường ngoan ngoãn gật đầu: "Em biết."

Hàng phía trước Cao Lương đột nhiên mở mắt ra nói: "San San, chúng ta về quê đi."

"A? Về quê?" Cao San sửng sốt một chút.

Cao Lương nói: "Ừ, trở về báo tin tốt cho ba mẹ."

Cao San hiểu được, gật đầu: "Vâng."

Lý Tuấn Nghị khởi động xe, Cao Lương nhắm mắt lại, đột nhiên bắt đầu hát: "Ở sơn thôn xa xôi kia, tiểu nha tiểu sơn thôn, mẹ của tôi......"

Lý Tuấn Nghị nghe cô hát, biết cô nhớ cha mẹ, quay đầu qua nhìn Cao Lương, chỉ thấy một giọt nước mắt trong suốt trượt xuống, hốc mắt không khỏi có chút nóng lên, tay nắm tay lái cũng siết chặt.

Về đến nhà, Cao Lương đã ngủ rồi, Lý Tuấn Nghị để bà và các em đi lên trước, chính mình ôm Cao Lương lên lầu. Dọc theo đường đi Cao Lương đều không có tỉnh, chỉ an tĩnh như trẻ con cuộn tròn ở trong lòng ngực Lý Tuấn Nghị. Về đến nhà, anh nhẹ nhàng đặt Cao Lương trên giường, kéo chăn đắp cho cô, nửa quỳ trên đầu giường nhìn Cao Lương, giúp cô lau nước mắt, Cao Lương của anh quá vất vả rồi, nhiều năm như vậy, vẫn luôn yên lặng chống đỡ, may mắn mấy đứa em cũng hiểu chuyện.

Lý Tuấn Nghị nhìn một hồi, chuẩn bị đứng dậy, Cao Lương đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ anh: "Ông xã."

Lý Tuấn Nghị dừng lại, duỗi tay đỡ lưng cô: "Tỉnh rồi?"

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ