Chương 19: Thịt kho hấp dẫn

4.9K 321 20
                                    

Editor: Thienyetkomanhme



Lý Tuấn Nghị đưa Cao Lương về nhà, ngữ khí nhẹ nhàng: "Vậy vất vả cho em rồi, buổi tối trở về ăn bữa tiệc lớn. Tạm biệt!"

"Tạm biệt anh, trên đường cẩn thận!" Tâm tình Cao Lương cũng rất vui vẻ, cảm thấy đây là điểm bắt đầu một cuộc sống mới.

Lý Tuấn Nghị đạp xe huýt sáo rời đi, có thể thấy tâm tình thập phần vui vẻ. Cao Lương mỉm cười nhìn theo hắn rời đi, con cá trong tay đột nhiên nhảy lên, cô phục hồi tinh thần chạy nhanh đến Lý gia: "Bà ơi, anh Tuấn Nghị mua con cá, thả vào nước tối nấu ạ."

Bà Vương đang làm cơm sáng, nghe thấy cô nói vội cầm chậu tới nuôi cá: "Nha, mua nhiều đồ ăn như vậy. Tuấn Nghị đâu, đi rồi sao? Nó còn chưa ăn cơm sáng đâu."

Cao Lương nói: "Anh ấy ăn rồi ạ, vừa mới ăn ở chợ. Chỗ đồ ăn này đều là anh Tuấn Nghị mua, buổi tối muốn mời cơm bạn ạ, cháu sẽ qua giúp làm đồ ăn ạ, trước để vào tủ lạnh đi ạ, cháu đi về làm nước kho trước, chờ làm xong lại đến lấy đồ ăn."

"Tốt, tốt, cháu để vào tủ lạnh đi." Tâm tình bà Vương cũng không tồi, cười tủm tỉm mà nhìn Cao Lương, có loại cảm giác Cao Lương đã gả vào nhà bọn họ, đứa nhỏ này có khả năng, lại cần mẫn hiếu thuận, tâm nhãn lại tốt, nếu cháu trai nhà mình có thể cưới về quả thực là không thể tốt hơn. Nếu thật sự gả tới, gả cho Tuấn Nghị hay là Tuấn Vĩ đây? Bà Vương đã bắt đầu vì việc này mà sầu não, suy nghĩ một vòng, cảm thấy đứa nào cũng được, chỉ cần có thể cưới về là được.

Cao Lương hoàn toàn không biết mình bị bà Vương"Tính kế", chỉ cất chỗ thịt tạm thời chưa làm đến vào tủ lạnh giữ tươi, xương cốt cùng hương liệu thì mang về chế nước kho: "Bà ơi, trước chưa cần giết vịt, nhốt ở lồng sắt đi ạ, chờ ăn cơm trưa lại xử lý."

"Được, đến lúc đó cháu cứ nói, bà xử lý vịt cho." Bà Vương gật đầu.

Lúc này Lý Tuấn Vĩ đã dậy, hắn vừa đi một vừa cài nút áo, giương mắt thấy Cao Lương: "Sớm như vậy a! Đã đi chợ về?"

Cao Lương quay đầu thấy Tuấn Vĩ: "Tuấn Vĩ thư trúng tuyển của cậu tới chưa?"

Lý Tuấn Vĩ ngáp: "Còn chưa có, hẳn là mấy ngày nay."

Bà Vương nói: "Chờ nhận được thư trúng tuyển thì phải gọi ngay cho ba mẹ cháu, gọi bọn nó trở về."

Lý Tuấn Vĩ bạnh quai hàm: "Bọn họ thật sự trở về ạ?" Hắn ở với bà từ bé, cảm tình với cha mẹ cũng tương đối đạm mạc, nghe nói cha mẹ về, phản ứng đầu tiên không phải kinh hỉ mà là nghi vấn.

"Đã hai năm không trở về thăm người thân, tích cóp kỳ nghỉ chờ cháu thi đại học để trở về bày tiệc." Bà Vương cười tủm tỉm, đứa nhỏ Tuấn Vĩ này thật sự làm bà kiêu ngạo.

"À, vâng."

Cao Lương đã sửa sang xong tủ lạnh, nghe thấy bọn họ đối thoại, cẩn thận nghĩ về hình tượng cha mẹ Lý Tuấn Vĩ, chỉ nhớ rõ ông chú mặc quân trang tuấn tú, và một dì thích cười, cái khác nghĩ không ra, thật sự quá xa xăm. Trong lòng cô có chút hâm mộ, đứa nhỏ có cha mẹ thật hạnh phúc, mình đã rất lâu thật lâu không biết cảm giác được cha mẹ yêu thương.

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ