Chương 31: Cường đạo hay heo?

4.1K 267 2
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


Vốn đang vô cùng cao hứng đi thăm Cao Phán, kết quả bị hắt một chậu nước lạnh trở về, hai đứa nhỏ đều sợ tới mức im như ve sầu mùa đông, rắm cũng không dám thả. Cao Lương quay đầu lại phát hiện vẻ mặt hai đứa em, tức khắc lòng tràn đầy áy náy, duỗi tay vuốt đầu hai đứa , nói: "Em hai còn không hiểu chuyện bằng hai đứa đâu, nếu giống hai đứa chị đã bớt lo. Đi thôi, hôm nay giúp chị bán hàng, chị phải khen thưởng cho hai đứa, đi mua đồ, có cái gì muốn mua không?"

Cao Cường gãi gãi đầu: "Chị, em muốn mua một cây bút máy."

Cao Lương sửng sốt, bỗng nhiên nhớ tới em trai đã lên lớp 3, bắt đầu học viết chữ bút máy: "Được, chúng ta đi cửa hàng bách hoá. San San thì sao?"

Cao San lắc đầu: "Em không muốn mua cái gì hết."

Cao Lương nhìn quần áo trên người các em, nói: "Chị đưa mấy đứa đi mua quần áo, thời tiết cũng lạnh hơn, phải mặc quần áo dài."

Cao San nói: "Chị cả, em còn có quần áo, trước kia ba có làm cho em rồi."

Trước ba làm thợ may, tất cả quần áo người trong nhà đều là ba làm, bao gồm quần áo Cao Lương, hiện giờ ba không còn nữa, quần áo liền không có ai làm chỉ có thể đi mua: "Vóc dáng em cũng cao hơn, quần áo có thể bị ngắn không?"

Cao San lắc đầu: "Năm nay còn mặc được ạ."

Cao Lương nói: "Vây chị mua đôi giày đi. Thời tiết lạnh dần, phải đi giày vải."

Cao Cường nói: "Chị, em cũng muốn một đôi giày chạy, giày cũ bị kích chân rồi."

"Được, đều mua. Đi thôi!" Cao Lương cảm thấy mình chưa đủ quan tâm các em, về sau phải để bụng hơn mới được.

Cao Lương mua giày cho hai em, lại mua đồ dùng học tập. Hai chị em cầm đồ mới, lòng tràn đầy vui mừng, Cao San nhỏ giọng hỏi: "Chị cả, chị không mua sao?"

Cao Lương nói: "Chị tạm thời chưa cần, khi nào cần đều có thể mua."

Cao San lại nói: "Vậy chị hai thì sao?"

Cao Lương cảm thấy Cao San cũng là người suy nghĩ nhiều, liền nói: "Nó cũng có, chờ em hai chị lại dẫn nó đi mua. San San gần đây em học tiếng Anh thế nào?" Cô nhớ rõ lần trước Cao San nói không thích tiếng Anh, định ngày mai bớt thời giờ tới gặp giáo viên của em gái nhỏ một chút.

Cao San hơi bạnh quai hàm: "Còn chưa bắt đầu học mà, chỉ học mấy chữ cái, còn có ký âm."

"Phải học thật tốt, tương lai tiếng Anh rất hữu dụng. Không phải em muốn thi đại học làm giáo viên sao? Không học tốt tiếng Anh không đậu đại học được. Tuấn Vĩ học tiếng Anh rất khá." Cao Lương cười tủm tỉm mà khích lệ em gái.

Cao San nửa tin nửa ngờ: "Thật vậy ạ? Nam sinh học tiếng Anh cũng có thể giỏi ạ?"

"Đương nhiên, tương lai Cường Cường cũng có thể học giỏi. Chỉ cần thích, dụng tâm học, đều có thể học giỏi." Cao Lương khuyến khích hai em.

Cao San khơi dậy ý chí chiến đấu: "Vậy em nhất định có thể học giỏi!"

Lúc Cao Lương trở về, thấy bà Vương đang chuẩn bị làm cơm chiều, cô vội ngăn bà lại: "Bà, không phải nói về sau không cần nấu cơm, ăn ở nhà cháu sao?"

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ