Editor: Thienyetkomanhme
Có câu tục ngữ kêu "Máu mủ tình thâm", Cao Lương cảm thấy những lời này không phải lúc nào cũng đúng, nếu quan hệ huyết thống luôn là cái cớ để người ta tổn thương mình, vậy còn không bằng người qua đường đâu. Dù sao Cao Lương đối với bác cả mình không có cảm tình cùng chờ mong gì, rốt cuộc ba cô là em trai ruột cùng một mẹ cũng chưa thấy bác cả có tình anh em gì, như vậy mình là đứa cháu gái tự nhiên cũng không có khả năng có tình cảm gì nhiều, đi thăm nhà bác cả,chỉ là vì đạo nghĩa, cần duy trì quan hệ mà thôi.
Năm rồi bọn họ đều đi nhà bác cả chúc tết, năm nay bọn họ không đi, phỏng chừng bác cả bác dâu đều không vui, trong năm tới còn bị cô đuổi khéo, hiện tại phỏng chừng đang ở trong lòng oán trách Cao Lương. Cao Lương mang theo mấy thứ quả vải đồ hộp, long nhãn, kẹo linh tinh từ Quảng Châu theo chúc tết, tính toán lấp kín miệng bác dâu.
Cao Lương nhớ không nổi đã bao lâu không về quê ồi, tuy rằng tang sự của cha mẹ làm ở quê, chiếu theo thời gian hiện tại cũng chỉ hơn nửa năm thôi, nhưng hiện tại trong trí nhớ của cô, ít nhất có mười mấy năm không về qua. Cho nên cô thấy căn nhà gạch mộc thấp bé ở quê, phảng phất giống như cách một thế hệ rồi.
Hôm nay nhà bác cả rất náo nhiệt, người cũng rất đầy đủ, các anh chị đều có mặt, còn có hai người xa lạ. Cao Lương vào cửa, sắc mặt bác cả bác dâu tức khắc thay đổi, tươi cười trên mặt cũng biến mất. Cao Lương lễ phép mà chúc tết, đem quà đặt ở trên bàn: "Thực xin lỗi bác cả. Vốn dĩ nên tới chúc tết mùng một, nhưng có việc đột xuất phải đi Quảng Đông, cháu không ở nhà, hôm qua mới trở về. Đây đều là dồ mang về từ Quảng Đông, cho hai bác nếm thử."
Sắc mặt bác dâu mới thoáng hòa hoãn một chút, nhưng vẫn oán trách: "Cháu con gái con đứa, Tết nhất đi giúp người ta chăm sóc bệnh nhân làm gì, cũng không thân chẳng quen, truyền ra thì khó nghe, về sau còn định lấy chồng nữa không?"
Cao Lương vốn đang nghe bác dâu dạy dỗ, không khỏi nhìn hai vị khách xa lạ một cái, bác dâu đang khen mình sao, cô chẳng hề để ý mà cười cười: "Không gả được thì thôi ạ." Ai nói phụ nữ nhất định phải lấy chồng chứ.
Bác cảnhíu mày: "Nói mê sảng cái gì đấy! Được rồi, khó có khi Cao Lương tới một chuyến, bà nhanh đi nấu cơm đi."
Bác dâu cầm theo quà Cao Lương mang tới vào phòng ngủ, lúc này mới xoay người đi phòng bếp. Cao Lương vốn tính toán đi luôn, nhưng cảm mình dám phất tay áo bỏ đi trước mặt người lạ, phỏng chừng bác dâu sẽ nguyền rủa mình cả đời, tuy rằng có khả năng bác ấy cũng hoàn toàn không vui khi mình ở lại ăn cơm.
Cao Lương đứng dậy đi bên ngoài dạo một vòng, lúc trở về nghe thấy bọn họ đang chọn ngày, thảo luận hương hướng phòng ở, bỗng nhiên có chút hiểu ra, đây là thầy phong thủy đang xem đất nền, bác cả muốn sửa nhà? Cao Lương tìm một cơ hội hỏi tam đường ca, tam đường ca ấp úng nói: "Trong nhà tính toán sửa nhà, cuối năm nay anh hai muốn kết hôn."
Cao Lương hỏi: "A, sửa ở đâu ạ?"
Tam đường ca là người thành thật, mặt lập tức đỏ lên: "Phá nhà cũ rồi xây mới."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988
Tiểu Thuyết ChungHán Việt: Trọng hồi 1988 Tác giả: Tầm Hương Tung Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 181 Chương + PN Nguồn convert: Giáp Dã (Wikidich) Editor: Thienyetkomanhme Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Làm ruộng , Mỹ th...