Editor: Thienyetkomanhme
Thanh Mai thành công củng cố niềm tin của Lý Tuấn Nghị rất nhiều, anh quyết định lại mở chi nhánh. Lúc này đây anh chọn cửa hàng ở trung tâm thể thao khu Thiên Hà, mấy năm nay lấy mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ phát triển nhanh chóng của khu Thiên Hà, nghiễm nhiên đã trở thành trung tâm mới của Quảng Châu, những tòa nhà mới của Quảng Châu đều tập trung ở vùng này, cho nên mở cửa hàng ở chỗ này chính là chiếm trước tiên cơ.
Tìm mặt tiền cửa hiệu bne trung tâm thể thao dễ hơn bên phố cổ rất nhiều, cho nên trước khi ăn tế Lý Tuấn Nghị đã tìm được mặt tiền thích hợp, bất quá sắp tới tết, anh liền không nóng lòng trang hoàng, mà để cửa hàng mới tới năm sau.
Lý Tuấn Nghị và bà muốn đi tỉnh thành ăn tết, Cao Lương nghĩ sang năm sẽ kết hôn với Lý Tuấn Nghị, chỉ sợ không còn cơ hội lại về quê ăn tết, quyết định vẫn trở về quê.
Lần này đội ngũ trở về lớn hơn lần trước, thêm Chu Văn Võ và Dương Tư Hoa, Chu Văn Võ rốt cuộc buông được công việc trở về ăn tết, phỏng chừng cũng thoát khỏi bóng ma chia tay.
Đi xe lửa về quê ăn tết thật sự không phải là một trải nghiệm tốt, nếu không đi sớm, mua vé rồi cũng sẽ không lên được tàu, bởi vì căn bản không vào được nhà ga.
Bọn họ thật vất vả lên xe, Cao Lương nói: "Chờ về sau tình hình giao thông tốt hơn, chúng ta đi xe ô tô về đi, nhiều người như vậy, cũng đủ bao một chiếc xe."
Uông Ngạn Quân nói: "Không phải em đã thi được bằng lái sao, về sau các em tự mua xe, thích đi khi nào thì đi, còn thuê xe làm gì. Văn Võ cũng mua. Đến lúc đó chúng ta còn có thể đi nhờ xe."
Lý Tuấn Nghị ôm vai Cao Lương: "Ngạn Quân nói đúng, đến lúc đó chúng ta lái xe riêng trở về. Chờ sang năm nếu có lời nhiều, có tiền thừa chúng ta liền đi mua chiếc xe." Cao Lương học và thi lái xe rất lâu, bất quá tốt xấu vẫn chịu đựng được, cuối cùng lấy được bằng lái, Lý Tuấn Nghị cảm thấy nên mua một chiếc xe cấp cho Cao Lương lái, như vậy chính mình cũng có thể yên tâm để cô đi làm việc.
Bọn họ vẫn là chia tay ở nhà ga huyện thành, Cao Lương xuống xe trước, Lý Tuấn Nghị và bà nội tiếp tục bắc thượng. Cao Lương về đến nhà, đã được thu dọn quét tước, cùng bằng hữu tụ hội. Dương Trung Hoa mời mọi người tới tiệm ăn lẩu, nhìn một đám bằng hữu, hắn nhịn không được cảm khái: "Mập Mạp lại tăng ca, anh Nghị cũng không trở lại, chúng ta khi nào mới có thể tụ họp đầy đủ đây?"
Uông Ngạn Quân nói: "Ông gấp cái gì? Chờ sang năm Cao Lương kết hôn, chúng ta đều tề tựu."
Dương Trung Hoa sửng sốt, sau đó cười rộ lên: "Đúng vậy, được, thiếu chút nữa tôi quên mất. Đúng rồi, đến lúc đó cả nhà chúng ta đều đi."
Dương Tư Hoa nói: "Anh, anh cũng đừng nói phét, chị dâu còn phải dạy học đấy, chị ấy đi rồi, ai dạy cho chị ấy?"
Ai ngờ Hoàng Tiểu Thúy chắc chắn nói: "Ai nói chị không đi? Cao Lương kết hôn, chị nhất định muốn đi. Đến lúc đó đổi tiết với đồng nghiệp, nhờ bọn họ giúp chị, lần này chị nhất định phải đi tới Quảng Châu để mở rộng tầm mắt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988
Ficção GeralHán Việt: Trọng hồi 1988 Tác giả: Tầm Hương Tung Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 181 Chương + PN Nguồn convert: Giáp Dã (Wikidich) Editor: Thienyetkomanhme Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Làm ruộng , Mỹ th...