Editor: Thienyetkomanhme
Cao Lương ngồi sau xe đạp, đánh giá huyện thành đã sớm xa lạ, thời đại này huyện thành vẫn còn cũ nát, phòng ốc thấp bé, đường phố chật hẹp, xe cộ thưa thớt, người cũng không nhiều lắm, để cho người ta vừa ý nhất chính là hai bên đường có hàng cây ngô đồng xanh um, đáng tiếc những hàng cây này cũng không giữ lại được bao lâu, chờ đến khi thành phố quy hoạch lại, những hàng cây này đứng mũi chịu sào bị xóa bỏ mất.Dọc theo đường đi còn đụng phải mấy cái lái xe bán kem cây cùng người bán sương sáo rong, thét to rao bán, Cao Lương có loại cảm giác ngồi máy thời gian trở về quá khứ. Gió nóng thổi tới, làm sơ mi trắng của Lý Tuấn Vĩ bị thổi pồng lên, đập vào mặt Cao Lương, có một mùi mồ hôi nhàn nhạt, không khó nghe, nhưng Cao Lương vẫn vẫn đem mũ rơm đẩy ra phía trước, dùng vành nón đẩy áo sơ mi ra một khoảng, để tránh quần áo lại đập lên mặt.
Lý Tuấn Vĩ đột nhiên nói: "Còn có mấy ngày nữa thì có thành tích thi đại học, cậu có nắm chắc không?"
Cao Lương sửng sốt một chút, cha mẹ xảy ra chuyện vào Tết Đoan Ngọ , cách kỳ thi đại học không đến hai mươi ngày, sau khi chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cả người Cao Lương đều không có tinh thần, mỗi đêm đều lấy nước mắt rửa mặt, cả ngày đều hốt hoảng, làm sao còn có tâm tư đi học tập, nếu không phải đã sớm báo danh thi đại học, phỏng chừng cô còn không cả đi thi. "Tớ thi không đậu đâu. Cậu khẳng định không thành vấn đề, có thể thi đậu." Lý Tuấn Vĩ lớn hơn Cao Lương một tuổi, khi còn nhỏ đi theo mẹ tùy quân, trở về đi học muộn hơn một năm, cùng lớp với Cao Lương, thành tích vẫn luôn cầm cờ đi trước. Cao Lương biết chính mình thi không đậu, Lý Tuấn Vĩ thì thi đậu, là học y , bất quá sau lại bởi vì một ít việc, hắn cũng không có thuận lợi tốt nghiệp, mà thôi học giữa chừng.
Lý Tuấn Vĩ bộc phát ra tiếng cười sang sảng: "Mượn cát ngôn của cậu, hy vọng thật có thể thi đậu. Tớ không muốn học lại, học lại quá khổ, anh tớ có người bạn học lại ba năm, tóc rụng nhiều đến mức sắp hói rồi, không biết năm nay có thi đậu không. Tớ không muốn biến thành người hói đầu."
"Đừng lo lắng, khẳng định thi đậu, sẽ không phải học lại." Cao Lương chỉ có thể an ủi đối phương, cô cũng không thể nói cho cậu ấy chắc chắn, dù nói, Lý Tuấn Vĩ cũng sẽ không tin.
Lý Tuấn Vĩ lại nói: "Nếu cậu không đậu, tính toán tìm việc làm sao?"
"Ừ." Cao Lương thuận miệng đáp, cô không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, nếu sáng mai tỉnh lại, chính mình vẫn ở thế giới này, cô mới có thể lên kế hoạch đi tìm việc.
Huyện thành không lớn, ga tàu hỏa cũng không xa, lái xe không tới nửa giờ liền đến. Ga tàu hỏa vẫn rách nát như trong trí nhớ, trước sân ga rất hẹp, mặt sàn xi măng bị dẫm đến gồ ghề lồi lõm, trời nắng thì bụi, ngày mưa đầy đất bùn. Cao Lương nhảy xuống xe: "Cảm ơn cậu, Tuấn Vĩ."
"Không cần khách khí, thuận đường mà thôi." Lý Tuấn Vĩ đem xe đẩy đến bãi đỗ xe, đưa năm hào cho người giữ xe, nhìn Cao Lương nói, "Cần tớ đi cùng hay không?"
Cao Lương quay đầu nở nụ cười tự tin: "Không cần, tớ tự đi được."
Đây là lần đầu tiên từ lúc nhà Cao Lương xảy ra chuyện, Lý Tuấn Vĩ nhìn thấy cô cười, Cao Lương lớn lên mi thanh tú mục, so sánh với hai em gái, bộ dáng không tính là xuất sắc, nhưng cô có một hàm răng xinh đẹp chỉnh tề, lúc cười rộ lên bên mặt trái còn có một cái má lúm đồng tiền, đặc biệt có hương vị, Cao Lương là một cô gái sống động. Lý Tuấn Vĩ đứng giữa mặt trời, nhìn bóng dáng Cao Lương rời đi, có một sự xúc động muốn gọi cô lại nói cô nên cười nhiều hơn chút, nhưng mà hắn chỉ há miệng thở dốc, không có phát ra thanh âm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988
Ficción GeneralHán Việt: Trọng hồi 1988 Tác giả: Tầm Hương Tung Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 181 Chương + PN Nguồn convert: Giáp Dã (Wikidich) Editor: Thienyetkomanhme Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Làm ruộng , Mỹ th...