Chương 117: Nguyên tiêu

2.5K 151 4
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


Cao San đang ở học kỳ cuối cấp, cuối tuần chỉ nghỉ ngơi một ngày, cho nên chuyện học vũ đạo thì để tới khi tốt nghiệp cấp hai lại nói tiếp. Cao Cường nói muốn học võ thuật, Cao Lương đi hỏi thăm một chút, phát hiện thời buổi này mọi người bận rộn kiếm ăn, còn không có người coi võ thuật thành sự nghiệp, các môn Karate Tae Kwon Do cũng chưa du nhập vào, căn bản là tìm không thấy chỗ học võ thuật, vì thế Cao Lương cùng Cao Cường thương lượng một chút, đưa thằng bé đến cung thanh thiếu niên học bơi lội, dù sao mục đích chủ yếu là để cường thân kiện thể, về sau có lớp võ thuật lại đi học.

Mười bốn tháng giêng, Chu Văn Võ gọi điện thoại cho Lý Tuấn Nghị, mời mọi người cùng ăn tết Nguyên Tiêu, đi ra bên ngoài liên hoan. Lý Tuấn Nghị nghĩ tết Nguyên Tiêu không phải cuối tuần, Cao Lương bên kia hẳn là đi được, liền thay cô đồng ý.

Cao Lương nghe nói Chu Văn Võ mời ăn cơm, tự nhiên vui vẻ đồng ý, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau trong năm nay. Chu Văn Võ mời ăn cơm ở một tửu lầu phi thường nổi danh của Quảng Đông, một bữa ít nhất phải vài trăm đồng. Cao Lương nói: "Anh Văn Võ thật xa xỉ, đi chỗ đắt tiền như vậy ăn cơm."

Lý Tuấn Nghị nói: "Hắn nói năm trước giúp hắn đại ân, hắn chưa cảm ơn được, cho nên thừa dịp ăn tết ăn một bữa hẳn hoi."

"Có vẻ là kiếm được tiền." Cao Lương cũng thay Chu Văn Võ cảm thấy cao hứng.

Lý Tuấn Nghị nói: "Hẳn là kiếm lời được một ít." Hàng hóa đều làm tại xưởng của anh, tuy rằng số lượng không phải rất nhiều, nhưng vẫn có lợi nhuận.

Cao Lương nói: "Vậy xem như đi vào quỹ đạo rồi, thật tốt, nên chúc mừng một chút."

Trưa ngày nguyên tiêu, Cao Lương liền làm một bữa ăn ngon ăn cùng nhân viên cửa hàng coi như chúc mừng trước. Buổi chiều Lý Tuấn Nghị cùng Uông Ngạn Quân tới đón Cao Lương, cô đem cửa hàng giao cho nhân viên, về nhà đón bà nội và acsc em. Bởi vì tết Nguyên Tiêu, trường Cao San cho học sinh nghỉ, buổi tối không có lớp tự học, vừa lúc cùng đi ăn cơm.

Cao Lương về nhà thay quần áo sạch sẽ, rửa mặt chải đầu một phen, trang điểm, chờ các em trở về, cùng nhau đi tửu lầu. Đoán là không thể thiếu chuyện uống rượu, Lý Tuấn Nghị cũng không lái xe, liền định gọi xe. Bà nội thấy Lý Tuấn Nghị ở bên đường vẫy tay đón xe, kéo lại: "Không phải ngồi xe buýt sao? Không cần thuê xe, lãng phí tiền." Từ lần trước đi từ ga tàu hỏa về về, bà nội đã biết phí đi taxi, về sau nói cái gì cũng không chịu gọi xe, xe buýt rẻ hơn nhiều, cần gì đi xe taxi quá lãng phí.

Cao Lương cười nói: "Bà, không có chuyến đi thẳng tới bên kia, phải đổi xe, không tiện, vẫn nên gọi xe đi."

"Đổi xe thì đổi xe, bao xa đâu, lại không phải không thể ngồi được. Chúng ta đâu phải ai đó quý giá, có cái gì khó đâu, lúc còn trẻ bà còn đi bộ mấy chục dặm đường. Ngồi xe buýt, không cần lãng phí tiền, tiết kiệm để Lương Lương mua phòng ở." Bà nội nhấc chân định đi tới trạm xe buýt.

Lý Tuấn Nghị dở khóc dở cười nhìn Cao Lương: "Vậy ngồi xe buýt đi."

Cao Lương giữ chặt Lý Tuấn Nghị, nhỏ giọng nói: "Đừng, xe buýt quá xóc, bà sao có thể ngồi xe buýt được, vạn nhất say xe thì sao? Bà ơi cháu bảo, anh Chu mời chúng ta ăn cơm, hẹn đúng 6 giờ, chúng ta ngồi xe buýt liền tới không kịp, sẽ đến trễ. Cho nên vẫn nên gọi xe đi, lại không phải đều gọi mỗi ngày, ngẫu nhiên xa xỉ một chút không sao."

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ