Editor: Thienyetkomanhme
Lý Tuấn Nghị đối với tình địch tiềm tàng không dám lơi lỏng một phân một hào nào, chỉ cần Tôn Vinh Siêu nói chuyện với Cao Lương, anh liền nhanh chóng gia nhập đề tài, trước mặt nhiều người như vậy, Tôn Vinh Siêu cũng không tiện nhắc tới những đề tài riêng tư với Cao Lương.
Uông Ngạn Quân xem mặt đoán ý, lập tức liền phát giác Lý Tuấn Nghị nhằm vào người xa lạ kia, phỏng đoán một chút, liền chủ động nhắc tới một đề tài, nói tiếng phổ thông: "Trung Hoa tới 1/5 sang năm sẽ kết hôn."
Chu Văn Võ cùng Cao Lương đều kinh ngạc mà nói: "Nhanh như vậy?"
Uông Ngạn Quân cười nói: "Đúng vậy, tôi còn chưa có đối tượng đâu, hắn đã sắp kết hôn."
Lý Tuấn Nghị nói: "Tuy rằng hơi sớm, nhưng Trung Hoa sang năm cũng đã 24, bạn gái hắn 23, cũng coi như là kết hôn muộn."
Uông Ngạn Quân nhìn Lý Tuấn Nghị: "Khi nào đến phiên ông cùng Cao Lương?"
Lý Tuấn Nghị mỉm cười nhìn Cao Lương: "Đã định thời gian rồi, bất quá ngày cụ thể sẽ báo mọi người sau." Nói xong còn làm như vô tình nhìn qua Tôn Vinh Siêu một cái, phát hiện đối phương nhướng mày.
"Chúng em kết hôn khẳng định sẽ thông báo cho mọi người." Cao Lương cười cười, nói trở về đề tài cũ, "Đến lúc anh Dương kết hôn chúng ta cùng trở về đi?"
Uông Ngạn Quân nói: "Chắc chán rồi, bạn bè nhiều năm như vậy, kết hôn mà không đi thì không đáng mặt bằng hữu, anh cùng anh Nghị đều phải đi, anh Chu cũng đi thôi, thuận tiện mang chị dâu về quên chơi."
Chu Văn Võ mỉm cười nhìn Nguyễn Tuệ, trong mắt mang theo ý trưng cầu, Nguyễn Tuệ gật gật đầu: "Được, tôi cũng rất muốn đi nhìn xem, thật hâm mộ tình cảm bạn bè của mọi người."
Lý Tuấn Nghị cười nói: "Đó là dĩ nhiên, giao tình từ nhỏ tới lớn, cũng sắp được 20 năm."
Uông Ngạn Quân cười nói: "Anh với Cao Lương cũng làm người ta hâm mộ, thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư."
Cao Lương nghe thấy lời này ngượng ngùng mà cười nhìn Lý Tuấn Nghị, anh cũng vừa lúc quay đầu nhìn cô, sau đó mỉm cười. Cao Lương không biết mình trong ấn tượng của Lý Tuấn Nghị đời trước ra sao, còn trong ấn tượng của cô Lý Tuấn Nghị là mộ người đàn ông đặc biệt mạnh mẽ, vĩnh viễn đều hấp tấp, đặc biệt biết làm, biết chơi, nhớ rõ khi còn nhỏ luôn nghe thấy bà đuổi theo phía sau anh kêu: "Tuấn Nghị! Đi ra ngoài chơi không được đánh nhau với người ta!" Chính mình cũng không có quá nhiều tiếp xúc với anh, tới lời nói cũng chưa nói được mấy câu, ấn tượng cụ thể vẫn là từ khi cô trọng sinh trở về, anh giúp mình trả vé, về sau mỗi chuyện đều nhớ rõ rành mạch.
Nụ cười của Lý Tuấn Nghị tràn đầy thâm tình cùng ôn nhu: "Đúng. Chuyện này đại khái chính là duyên phận đi."
Chu Văn Võ ồn ào: "Tuấn Nghị ông vừa phải thôi, vừa thấy Cao Lương liền không coi ai ra gì, trên bàn còn có nhiều người nha."
Lý Tuấn Nghị thuận tiện khoe ân ái, Cao Lương cũng cảm thấy có điểm khác thường. Cơm nước xong, Tôn Vinh Siêu cùng bà chủ cửa hàng bánh kem rời đi, Chu Văn Võ cũng mang theo Nguyễn Tuệ đi rồi, nhân viên cửa hàng đều tay chân lanh lẹ mà thu thập tàn cục, Cao Lương cất biển "Tạm dừng buôn bán" đi, chuẩn bị mở cửa lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988
Ficción GeneralHán Việt: Trọng hồi 1988 Tác giả: Tầm Hương Tung Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 181 Chương + PN Nguồn convert: Giáp Dã (Wikidich) Editor: Thienyetkomanhme Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Làm ruộng , Mỹ th...