Editor: Thienyetkomanhme
Vấn đề của Ngô Xuân Mai chưa có câu trả lời, chia tay thì luyến tiếc, không chia tay thì khả năng được ở bên nhau cực kỳ nhỏ, chỉ có thể giao cho thời gian quyết định.
Không biết là do đã hẹn trước, hay là do thần giao cách cảm, rất nhanh Uông Ngạn Quân cũng chạy đến nhà Cao Lương, hắn giả mô giả thức nói là tới xem Cao Lương, trên thực tế đôi mắt chưa rời khỏi người Ngô Xuân Mai. Cao Lương còn không biết tâm tư của hắn sao, vội nhường không gian cho bọn họ tâm sự, hai người này so với cô và Lý Tuấn Nghị yêu xa lúc trước còn khổ hơn, mình tốt xấu gì còn có thể hy vọng, bọn họ không dám hy vọng gì.
Cao Lương đi ra sân trêu hai đứa cháu, ngày mai ăn tết, chiều ngày mai anh chị họ mới về quê, đến lúc đó trong nhà liền chỉ còn mấy chị em bọn họ, nhớ tới năm trước cùng năm trước nữa ăn tết rất náo nhiệt, Cao Lương liền cảm thấy có chút tịch mịch, mỗi năm chỉ có mấy ngày tết mới là thời gian ở cạnh Lý Tuấn Nghị thật sự, kết quả năm nay còn không đón tết cùng nhau, ngẫm lại đều có chút buồn bực.
Cao San Cao Cường đều không ở nhà, đi tìm bạn học cũ đi chơi, hai đứa nhỏ này đều trọng tình cảm, tuy rằng đi học ở nơi khác vẫn là quên bạn bè ở quê. Cao Phán không biết đi đâu, Cao Lương nhớ tới hình như con bé không nói với mình, quay đầu nhìn nhìn, hỏi cháu gái lớn tuổi hơn: "Lanh Lanh, cháu có biết cô hai đi đâu không?"
Lanh Lanh lớn lên giống mẹ, đôi mắt không lớn, nhưng sáng ngời có thần: "Là cô mặc váy sao? Hình như cô ấy đi ra ngoài rồi."
Cao Lương sửng sốt, Cao Phán mặc váy đi ra ngoài? Con bé mua váy từ khi nào, chính mình cũng chưa thấy con bé mặc bao giờ, cũng có khả năng là từng mặc rồi nhưng mình đi sớm về trễ, căn bản không biết con bé mặc cái gì ra cửa. Thời buổi này váy mùa đông tương đối thời thượng, Cao Phán không hổ là nahf thiết kế trang phục, ăn mặc tkhá theo trào lưu. Cô đang suy nghĩ việc này, đột nhiên nghe thấy Cao Phán gọi mình: "Chị cả, A Bưu tới."
Cao Lương vừa nhấc đầu, thấy Cao Phán đã trở lại, nguyên lai là đi gặp Lưu Bưu, con bé mặc màu trắng và váy mùa đông màu đen, tóc dài rối tung, trang điểm thanh xuân xinh đẹp, đi cùng Lưu Bưu mặc áo khoác sam cùng quần jean bạc màu, có vẻ thập phần dương quang soái khí, có hơi thở thanh xuân của người trẻ tuổi, hắn nhìn Cao Lương nhợt nhạt cười, cũng không nói lời nào.
Cao Lương vội đứng lên, lấy ghế cho A Bưu: "A Bưu tới à? Ngồi đi. Ở trường học học tập tốt không?"
"Cũng ổn." A Bưu rút tay khỏi túi quần, tiếp nhận cái ghế Cao Lương đưa, Cao Lương chú ý tới tay hắn hơi biến thành màu đen, đầu ngón tay cùng móng tay còn lưu lại màu đen, thực hiển nhiên, đây là tàn lưu của dầu máy, trong thời gian ngắn không sạch được, đây đại khái cũng gọi là bệnh nghề nghiệp.
Cao Phán hưng phấn mà vào nhà, lấy điểm tâm ra: "A Bưu, anh ăn kẹo đi, đây là em mua."
Lưu Bưu tượng trưng cầm một viên, nói: "Cảm ơn." Hắn nhìn Cao Lương một cái, hỏi, "Bọn họ không trở về ăn tết?"
Lưu Bưu không có nói rõ là ai, nhưng Cao Lương vừa nghe liền hiểu được, hắn hỏi Lý Tuấn Nghị, liền nói: "Năm nay không có, đi tỉnh thành ăn tết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988
Ficção GeralHán Việt: Trọng hồi 1988 Tác giả: Tầm Hương Tung Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 181 Chương + PN Nguồn convert: Giáp Dã (Wikidich) Editor: Thienyetkomanhme Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Làm ruộng , Mỹ th...