Chương 171: Cao San Tuấn Vĩ

2.2K 129 15
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


Nghỉ hè, Cao San gọi điện thoại về, nói năm nay không sửa nhà thì nghỉ hè sẽ không về, hè ở lại Bắc Kinh làm thêm. Cao Lương nghe xong, trong lòng có chút mất mát: "Thật sự không về? Về Quảng Châu cũng có thể đi làm thêm."

Cao San nói: "Em đi làm gia sư cho đứa bé kia có tiến bộ rất lớn, nên phụ huynh đứa nhỏ muốn mời em gia sư cả kỳ nghỉ hè, em đồng ý rồi."

"Nhà bọn họ làm gì? Đứa nhỏ là trai hay gáo?" Cao Lương có chút không yên tâm.

Cao San nói: "Con gái, học lớp 7. Ba mẹ là cán bộ chính phủ."

Cao Lương lại hỏi: "Vậy ở đâu?"

"Vẫn ở trường học ạ, ban ngày em đi dạy, lên lớp xong liền về trường. Một ngày sáu tiếng đồng hồ, trưa ăn ở nhà bọn họ luôn, tiền lương còn không ít. Yên tâm đi, chị, em biết tự chăm sóc chính mình." Cao San nói.

Cao Lương nghĩ nghĩ, cuối cùng không nói gì nữa, chỉ dặn cô chú ý an toàn, tự chăm sóc mình, Cao San lớn lên ở Quảng Châu, không phải đứa nhỏ chưa từng gặp việc đời, hẳn là biết cách bảo vệ bản thân.

Cúp điện thoại, Cao Lương buồn bã mất mát mà nói với Lý Tuấn Nghị: "Nghỉ hè San San không về, lúc trước cũng không nói gì cả."

Lý Tuấn Nghị nhướng mày: "Có phải đang yêu đương không?"

Cao Lương sửng sốt: "Có sao? Không nghe con bé nhắc đến, yêu đương lại không phải chuyện gì phải giấu, em đã nói với con bé từ sớm, gặp được người thích hợp thì cứ yêu. Em còn sợ nó không chịu yêu đương đó."

"Vậy hẳn là không phải, thật sự đi làm gia sư. Về sau con bé muốn làm giáo viên, hiện tại tích lũy thêm kinh nghiệm cũng không chuyện không tốt. Nó đã lớn, muốn rời nhà, tùy con bé đi, nơi này không phải lại có thêm một đứa bé sao? Về sau vẫn có người cần em lo lắng." Lý Tuấn Nghị nói xong duỗi tay sờ sờ bụng cô, "Hôm nay đứa bé có nghịch ngợm không?"

Cao Lương vuốt bụng mình, khóe môi nở nụ cười hạnh phúc: "Sáng hôm nay đá em rất nhiều." Từ tháng thứ năm, đứa bé đã bắt đầu cử động nhiều lên, hiện tại đã bảy tháng, cử động càng thường xuyên, bác sĩ còn dặn Cao Lương ghi lại số lần đứa bé vận động để quan sát tình trạng phát triển của thai nhi.

Lý Tuấn Nghị dán lỗ tai lên bụng Cao Lương, nói: "Bảo bối, chào ba đi nào."

Cao Lương cúi đầu nhìn anh, nụ cười trên mặt càng thêm sâu. Bụng cô đột nhiên động một cái, Lý Tuấn Nghị ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn Cao Lương: "Con vừa mới đá anh, con nghe được lời anh. Bảo bối nhà ta thật thông minh!"

Cao Lương nhìn anh, nhịn không được cười ra tiếng: "Em vừa mới ăn cơm chiều, dĩ nhiên con có sức lực, cho nên muốn vận động chút. Anh xem, con lại động!"

Lý Tuấn Nghị nhìn bụng Cao Lương đột nhiên hơi nhô ra, sau đó lập tức biến mất: "Thật sự! Anh cũng thấy. Con chúng ta hẳn là một đứa bé hoạt bát." Trên mặt anh tràn đầy hạnh phúc, có một loại cảm giác mới làm cha.

Đây là thời khắc hạnh phúc của một nhà ba người bọn họ, từ khi Cao Lương mang thai, Lý Tuấn Nghị liền tận lực xử lý hết công việc vào ban ngày, cũng học cách chia bớt công việc cho cấp dưới làm, buổi tối cũng rất ít khi xã giao, tận lực rút ra thời gian trở về ăn cơm chiều, ở nhà cùng Cao Lương.

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ