Chương 141: Tới giúp đỡ

2.3K 145 7
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


Có khu gia công riêng,phòng bếp bên cửa hàng tổng lập tức được giảm áp lực. Cao Lương dứt khoát liền giao phòng bếp của cửa hàng tổng cho Vương Thu Lan cùng Tiểu Chu, cũng tuyển Chung Tiểu Hồng làm cửa hàng trưởng của tổng cửa hàng, còn cô chủ yếu phụ trách xưởng gia công xưởng và đưa hàng hóa cho các tiệm, cứ như vậy nàng công việc cũng trở nên có quy luật.

Cao Vị Hương Tình mở hơn hai năm, sinh ý đã ổn định, chuyện mua nguyên liệu Cao Lương cũng đã sớm cố định,cô là khách quen nhu cầu ổn định, cho nên hiện tại cơ hồ đều không cần Cao Lương tự mình đi mua, đối phương sẽ chủ động giao hàng tận nơi, Cao Lương không cần phiền não mỗi ngày dậy sớm đi chợ.

Mở xưởng gia công, nguyên liệu món kho đều thống nhất vận chuyển đến bên này, Cao Lương cứ khoảng 7 giờ rưỡi sáng đến xưởng,nhận nguyên liệu, lại an bài tài xế đưa hàng hóa tới từng cửa tiệm. Công nhân thì đúng 8 giờ đi làm, tới thì liền đi xử lý nguyên liệu nấu ăn, Cao Lương bắt đầu ngao chế món kho.

Bận rộn đến khoảng 4-5 giờ chiều là có thể xong, Cao Lương phân loại món kho và ướp lạnh, phòng làm lạnh là khi Cao Lương thuê phòng xong thì thuê người xây lại, dễ cất giữ món kho. Làm xong những chuyện này, cô liền về nhà ăn cơm chiều, hiện tại cô không thể tới trong tiệm ăn cơm trưa, cơm trưa của hai đứa em cũng đều về nhà ăn, thời gian cả nhà cùng nhau ăn cơm đổi thành bữa tối. Buổi trưa Lý Tuấn Nghị cũng không tới tiệm ăn, đổi thành buổi tối về nhà ăn.

Cơm nước xong, Cao Lương mới đi tới các chi nhánh xem tình huống, thuận tiện kiểm kê doanh thu một ngày, cuối cùng mới đến tổng cửa hàng, kiểm tragia vị và nước canh trong phòng bếp, đưa ra một ít ý kiến, cũng nghe tình huống và phản hồi của mọi người. Kỳ thật cô rất bận rộn, nhưng cứ như vậy, liền không cần dậy sớm, thời gian ngao chế món kho cũng có khoảng thời gian nhàn hạ nhất định có thể tự do an bài, hơn nữa nếu Cao Lương ngại mệt thì có thể một ngày ngao chế số lượng cho 2-3 ngày, như vậy khôngđều canh giữ ở xưởng mỗi ngày.

Cao Lương nhân cơ hội có thười gian đi thi bằng lái. Thập niên 90 thi bằng lái xe phi thường nghiêm khắc, từ báo danh đến khi có bằng lái càn tới bốn tháng, một tháng học lý luận, ba tháng học thực hành. Cao Lương là tài xế già đụng tới những yêu cầu nghiêm khắc như thế cũng không khỏi há hốc mồm, cứ tưởng rằng có thể nhẹ nhàng thi được bằng lái, ai biết lại cần thời gian dài như vậy, nên ngày thàng lái xe tùy ý cách cô còn xa lắm.

Hơn nữa thời buổi này thi bằng lái rất đắt, phí báo danh hai ngàn tám, tương đương với một năm tiềng lương của một công nhân bình thường, khó trách tiền lương tài xế cao nwh vậy. Cao Lương báo danh, tự nhiên cũng cố gắng lấy được bằng lái, so với những học viên khác, thời gian đi xe của cô quá ít, rốt cuộc công việc quá bận. Trong nhóm học cùng cô còn có ngườinghỉ việc đẻ chuyên môn học lái xe, Cao Lương nghe xong líu lưỡi, vì lấy bằng lái, hy sinh cũng quá lớn. Thi bằng lái khó như vậy, huấn luyện viên tự nhiên cũng rất hung dữ, cũng may Cao Lương nói ngọt, người lại hào phóng, thường xuyên đưa chút đồ ăn vặt cho giáo viên, trong quá trình học tập biểu hiện cũng phi thường ưu tú, giáo viên cũng biết chút tình huống của cô cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt.

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ