Editor: Thienyetkomanhme
Cao Lương đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình bước lên đoàn tàu đi về phía nam, thời gian hai đời đan xen, cô có loại cảm giác xuyên qua thời không, có thể khẳng định, chưa từng có khi nào cô cảm thấy tràn ngập chờ mong cùng vui sướng như bây giờ, cô nhìn Lý Tuấn Nghị bên người và vẻ mặt hưng phấn của hai em, chuyến tàu đang ngồi hiện tại là hướng tới một tương lai hoàn toàn mới.
Cao San và Cao Cường là lần đầu tiên ngồi xe lửa, từ khi lên xe, bọn chúng đã thăm quan toàn bộ khoang giường nằm, nếu không phải toa ăn có ngăn cách, bọn nó còn tính chạy hết cả xe lửa. Bất quá Lý Tuấn Nghị đã nói với bọn nó, dù có thể đi sang toa ghế ngồi, cũng không có biện pháp quay lại, bởi vì nơi đó nhét đầy người, gió cũng không lọt, càng miễn bàn tới người.
Đúng vậy, ít nhiều nhờ có Vương Song Hỉ, bọn họ thuận lợi mà mua được vé giường nằm, không cần chen lấn ngồi cùng những người khác, nói cách khác, Lý Tuấn Nghị thật đúng là lo lắng ba chị em Cao Lương không lên được xe. Lần này bọn họ đi trước, Chu Văn Võ mấy năm nay ít về nhà, lần này muốn nghỉ dài hạn, muốn ăn xong nguyên tiêu quay lại Quảng Châu. Lần này Vương Thu Lan cũng không theo chân bọn họ, bởi vì cô gái này tiếc tiền mua vé giường nằm, lại không mua được ghế ngồi phổ thông, cô tính xuất phát muộn hơn. Cao Lương cũng nhờ Dương Trung Hoa, đến lúc đó Thu Lan đi tìm hắn hỗ trợ mua vé đi Quảng Châu.
Cao San cùng Cao Cường vẫn luôn náo loạn đến lúc tắt đèn mới an tĩnh lại, ngày hôm sau trời sáng ngời, hai chị em đã sớm thức dậy trong tiếng "Loảng xoảng, loảng xoảng" của xe lửa, sau đó ghé vào cửa sổ xem phong cảnh bên ngoài, một bên xem một bên nghị luận. Cao Lương cùng Lý Tuấn Nghị tỉnh dậy trong tiếng ríu rít của hai chị em, liếc nhau một cái, Lý Tuấn Nghị nhìn Cao Lương mê mang chưa tỉnh ngủ hẳn, nghĩ về sau sẽ có rất nhiều cơ hội như vậy, thậm chí không lâu nữa, không cần cách xa như vậy, ngẫm lại liền cảm thấy hưng phấn khó nhịn.
Cao Lương còn buồn ngủ, nhìn người đối biểu lộ ôn nhu tươi cười, cũng không nghĩ tới trong lòng đối phương đang suy nghĩ mấy chuyện kiều diễm. Cô lại nhìn hai đứa em ngồi ở lối nhỏ, bọn nó vẫn chưa hết hưng phấn kính, thật hy vọng bọn nó tới trường học mới vẫn có thể vui vẻ như vậy, đến lúc đó đừng chạy tới chỗ cô khóc nhè.
Khi còn nhỏ đọc truyện, cảm thấy chuyện chuyển trường viết trong sách đặc biệt thú vị, sau khi lớn lên mới biết được, nguyên lai chuyển trường xếp lớp kỳ thật một chút cũng không thú vị, thậm chí có chút bất đắc dĩ thê lương, rốt cuộc phải thích ứng hoàn cảnh mới với những đứa trẻ thì rất bất an cùng khủng hoảng. Cao Lương biết hiện tại em trai, em gái gặp phải vấn đề này, cô thực sự có điểm lo lắng.
Tới Quảng Châu, Cao San và Cao Cường chưa từng ra khỏi huyện thành, cảm giác đôi mắt không đủ dùng, ga tàu hỏa thật lớn, người thật nhiều, nhà thật cao, xe buýt thật lớa, đường cái thật to. Cao Lương nghe thấy em trai em gái ríu rít hỏi Lý Tuấn Nghị cái này cái kia, bọn họ tràn ngập tò mò và hưng phấn với mọi chuyện, Lý Tuấn Nghị phi thường kiên nhẫn mà trả lời mười vạn câu hỏi vì sao, thỏa mãn lòng hiếu kỳ và lòng hiếu học của hai đứa nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988
General FictionHán Việt: Trọng hồi 1988 Tác giả: Tầm Hương Tung Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 181 Chương + PN Nguồn convert: Giáp Dã (Wikidich) Editor: Thienyetkomanhme Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Làm ruộng , Mỹ th...