Chương 13

47 6 0
                                    

Quyển 1 - Chương 13: Cưới mẹ kế?

Từ Thoại Mỹ  kinh ngạc nhìn cô gái đang chậm rãi bước đến. Từ trong mắt nàng có thể thấy được sự cô đơn và bi thương, còn có một chút tức giân, không ngờ hỏi: “Sao nàng lại tới đây?”

“Từ  tiểu thư cảm thấy ta không xứng tới đây sao?” Tô Diệp Ngâm lần đầu tiên nói chuyện không cà lăm, tuy nhiên sặc vị giận dữ.

Thoại Mỹ  nghe thấy những lời này, mơ hồ ngửi thấy mùi thuốc súng, có chút nghi ngờ: “Nàng đang tức giận?”

“Không dám!” Tô Diệp Ngâm quật cường nói,mang theo ý tức giận: “Từ  tiểu thư là tiểu thư đứng đầu Vân Đô, hôm nay lại được phong làm quận chúa, ta làm sao dám tức giận với người?”

Từ Thoại Mỹ  lần này hoàn toàn xác định, cô gái này đang tức giận với mình. Trong nháy mắt có chút mơ hồ không hiểu, nhưng suy nghĩ một chút liền thông suốt: “Chẳng lẽ nàng giận ta không nói cho nàng biết tên?”

Tô Diệp Ngâm không nói, thế nhưng vẻ mặt cho thấy Từ Thoại Mỹ  đoán đúng.

Thoại Mỹ  im lặng. Mặc dù nàng không nghĩ giải thích, nhưng cô nương này nàng cũng không ghét. Huống chi nàng ta hình như rất ngưỡng mộ phụ thân mình. Không để cho nàng mất kiên nhẫn, nói: “Ta không phải cố ý không nói cho nàng biết, chỉ là ta không muốn cho người khác biết thân phận của ta. Huống chi giữa bằng hữu tên và thân phận quan trọng như vậy sao?”

Tô Diệp Ngâm nghe vậy chợt quay đầu, không thể tin được nhìn Từ Thoại Mỹ : “Bằng hữu? Nàng nó……Nàng nói chúng ta là bằng hữu?”

Nàng có nói sao? Từ Thoại Mỹ  có chút kỳ quái tại sao mình lại nói ra lời này. Nhưng thấy ánh mắt trông đợi của nàng ta, vẫn gật đầu, nghĩ thầm: Thôi! Dù sao người này đơn thuần không có tâm tư gì khác, làm bằng hữu cũng không tồi!

Nàng vừa mới gật đầu, sau một khắc liền bị cầm tay, người vừa giận dỗi kia tươi cười, hưng phấn không thôi: “Nàng thật sự coi ta là bằng hữu sao? Ta còn tưởng nàng ghét bỏ ta!”

Sắc mặt nàng hơi bi thương: “Tô gia không có người nào nguyện ý làm bằng hữu với ta, bọn họ nói ta đần. Ngay cả bát công chúa cũng ghét bỏ ta, nàng chíh là người bạn đầu tiên của ta!” Nói xong, nàng ta lại vui mừng, giống như một đứa bé!

Từ Thoại Mỹ  im lặng,nhưng không bài xích người đơn thuần này, cho nên cứ mặc cho nàng quấn mình. Cuối cùng, Từ Thoại Mỹ  mới phát hiện nàng người này xấu hổ là sai lầm rồi. Rõ ràng hôm qua còn xấu hổ một câu nói cũng không hoàn chỉnh, không ngờ kể từ khi nàng nói một câu “bằng hữu” nàng liền thay đổi thành nói nhảm. Hơn nữa giống như một cái đuôi phiền phức.

Thật vất vả đuổi nàng đi, lại nghe nàng nói sẽ trở lại. Từ Thoại Mỹ  thiếu chút nữa từ trên ghế trượt xuống: tha nàng đi!

Mỹ  nhi!” Văn Tử Khiêm đi vào nhìn thấy Từ Thoại Mỹ  không còn hơi sức nằm ở trên bàn, nhất thời cảm thấy buồn cười: “Là bị Tô tiểu thư quấn?”

Từ Thoại Mỹ  ngẩng đầu, cằm đặt trên mặt bàn, bất đắc dĩ nói: “Nàng là người đơn thuần, không ghét nổi!”

(Cover Long Mỹ)Tà Y Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ