Chương 129+130

46 3 0
                                    

Quyển 2 - Chương 73:  – Xin thuốc

Một hôn lễ long trọng vì hoàng hậu đột nhiên biến mất mà kết thúc, ba người nam nhân cũng không chiếm được tốt lành gì, cơ thể của Lạc Anh Cách rốt cuộc cũng đã đến cực hạn, cách cái chết không còn bao xa nữa, mà Tần Phi Nguyệt thì bị Kim Tử Long mất đi lý trí hung hăng đánh cho mấy trận, cuối cùng thương nặng rời khỏi, mà Sở Dạ mới là người bị tổn thất lớn nhất, hắn mất đi tin tức của Thoại Mỹ rồi!

Kim Tử Long về đến Phụng Hoa Cung, nằm trên giường của nàng , trong lòng toàn bộ đều là nỗi đau dâng lên từng đợt, tại sao hôn lễ này lại biến thành như thế, Mỹ Nhi, nàng đang ở đâu vậy?

Thoại Mỹ ẩn thân ở chỗ tối, nhìn Kim Tử Long vì đau khổ mà cuộn mình lại, trong lòng cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm; chuyện hôm nay, nàng không biết phải nói như thế nào, lần đầu tiên nàng cảm thấy tình yêu là một thứ phiền phức đến thế, nàng biết tình cảm mà Lạc Anh Cách dành cho nàng, cũng biết tâm tư của Tần Phi Nguyệt đối với nàng, nhưng nàng chỉ biết thế thôi, nhưng nàng hoàn toàn không biết phải đối mặt như thế nào, cứ như hôm nay vậy, nàng chỉ có thể chạy trối chết.

Nhỏ giọng ôm lấy Kim Tử Long nàng có chút luống cuống: “Chàng nói thiếp phải làm thế nào đây?”

Hắn vui mừng quay đầu ôm lấy nàng: “Mỹ Nhi!”

“Mỹ Nhi, ta cho là nàng……”

“Cho là thiếp đi mất rồi sao?” Nàng dựa gần vào lồng ngực của hắn: “Thiếp sẽ không tùy tiện biến mất nữa đâu, thiếp không muốn bị chàng bắt thêm lần nữa!”

Kim Tử Long mỉm cười, ôm chầm lấy Thoại Mỹ : “Mỹ Nhi, mặc kệ có tế trời hay không, nàng đều là Hoàng hậu của Cô Vương, Hoàng hậu duy nhất!”

Thoại Mỹ thở dài: “Thiếp biết chứ, nhưng mà, thiếp phải rời khỏi một thời gian!”

“Rời khỏi!” Kim Tử Long nhíu mày, sao phải thế?

Nang nhìn hắn, nhìn thẳng vào mắt của hắn: “Thiếp đã hứa với Lạc Anh Cách sẽ trị khỏi cho y, cơ thể của y không còn chịu được bao nhiêu ngày nữa, nếu như không mau gom đủ thuốc, e rằng thần tiên cũng không thể cứu được!”

Sắc mặt hắn thâm trầm: “Mỹ Nhi không thể không cứu hắn sao?”

“Nếu như ta nói phải?”

Hắn trầm ngâm một lúc, xoay người nhìn sang hướng khác, không nói gì!

Thoại Mỹ đứng lên: “Thiếp đi đây!”

Kim Tử Long không có động tĩnh gì, nàng xoay người đi về phía cửa lớn, cuối cùng, trong khoảnh khắc nàng bước ra khỏi cửa, cơ thể của nàng bị quấn lấy, những nụ hôn rơi xuống như cuồng phong bão táp, không chừa một khe hở nào, nàng cảm nhận được sự tức giận của hắn , nhưng điều nàng có thể làm chỉ là không nói một lời nào.

Cuối cùng, hắn ngưng động tác, ôm nàng vào trong lòng, giọng nói tổn thương khản đặc: “Mỹ Nhi, Cô Vương là nam nhân của nàng, lúc nàng cứu hắn, có từng nghĩ tới Cô Vương không?”

(Cover Long Mỹ)Tà Y Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ