Chương 54: Đồng Mệnh Cổ

39 2 0
                                    

Quyển 1 - Chương 54: Đồng mệnh cổ

Tử dương thảo, liên thiên chi, bảo liên đăng, hoàn hồn thảo, xích yêu đan…” Thoại Mỹ mở Y Điển ra, càng xem sắc mặt càng khó coi, bây giờ mới biết kiến thức của mình có nhiều nông cạn như thế nào. Ít nhất trên này viết, cô gần như chưa từng biết dù chỉ một tên, ai tới nói cho biết đây là dược thảo sao?

Lạc Anh Cách buồn cười nhìn nàng, giải thích: “Những điều Thiên y Thần Điển ghi hiển nhiên sẽ không phải là dược vật bình thường, phía trên này những thứ đơn giản nhất cũng là trân bảo hiếm thấy trên đại lục này, về phần những thứ khác, sợ rằng căn bản không có người nghe qua, cho nên nàng sẽ không tìm được. Nàng cũng không cần quan tâm vì ta nữa, thuận theo tự nhiên là được rồi!”

Thoại Mỹ nghe vậy khép lại Y Điển, nhìn chằm chằm Lạc Anh Cách: “Điều này không liên quan đến định ước cùng Đông Phương Linh, chỉ là ta muốn trị khỏi cho ngươi, không hơn!”

Tâm Lạc Anh Cách ấm áp, giơ tay lên muốn chạm vào tay Thoại Mỹ , dừng giữa không trung, thấy nàng không có phản ứng, lúc này mới nhẹ nhàng phủ lên: “Cám ơn!”

Thoại Mỹ cảm thấy trên tay ấm áp, sững sờ nhìn bàn tay đặt trên tay mình, không tính là lớn, nhưng thật ấm áp: “Bây giờ nói cám ơn còn quá sớm, chờ ta trị khỏi cho ngươi rồi hãy nói!”

Trong rừng trúc cách đó không xa, Dương Hạo ‘lạnh run’ cọ Dương Phong bên cạnh, liếc nhìn cái vị đế vương toàn thân lãnh khí bộc phát, nhỏ giọng nói thầm: “Chủ tử là đang bị kích thích hả? Không nhìn nổi người ta thân thiết, mình lại không muốn đi ra ngoài, một mình ở chỗ này tức giận rét run, đây không phải là chúng ta phải chịu khổ hay sao?”

Dương Phong liếc hắn một cái: “Không muốn chết liền ngậm cái miệng thúi của ngươi vào ngay!”

Dương Hạo ‘phẫn nộ’ rút cổ về, xoay người đi tìm đồng minh khác, gần như là ngưỡng mộ nhìn Bạch Sơn: “Ai! Ngươi không phải có một sư đệ ở đây sao? Đã đến cửa rồi, có muốn đi chào hỏi một chút không?”

Bạch Sơn yên lặng nhìn hắn một cái, sau đó dời đi……

Dương Hạo: “………”

Dương Hạo bi thương nhìn trái nhìn phải, cuối cùng chỉ có thể trở về ổ của mình, tiếp tục chịu băng sơn hành hạ. Cũng trong nháy mắt này, mấy tiếng hô đồng thời vang lên: “Mỹ nhi!”

“Tiểu thư!”

“Từ tiểu thư!’

Ở nơi Thoại Mỹ và Lạc Anh Cách đang đứng, Thoại Mỹ đột nhiên phun ra một ngụm máu, thân thể vô lực ngã nhào xuống đất. Đường Trúc sợ hãi nhào tới, nhưng lại chậm một bước, một bóng dáng màu đen đã tiếp được Thoại Mỹ , thuận thế ôm kiểu công chúa ôm nàng vào trong ngực, mà giờ khắc này Thoại Mỹ đã ngất đi rồi.

Hai người nhìn nhau, hai khuôn mặt giống nhau như đúc, phong cách bất đồng, nhưng khí thế cường đại giống nhau đến mức không thể bỏ qua. Mà lúc này Bạch Vân mới cả kinh: “Nguy rồi!”

Quả nhiên, Đường Trúc và Đông Phương Nhuận khiếp sợ nhìn hai người, không dám tin tưởng lại có hai người giống nhau như đúc, một là Kim hoàng, một là trang chủ Lạc Anh Sơn Lạc Anh Cách, lại… giống nhau như đúc. Rốt cuộc, Đường Trúc hiểu vì sao Bạch Vân sống chết không để cho nàng tới, chính là không muốn bọn họ phát hiện ra bí mật này.

(Cover Long Mỹ)Tà Y Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ