Chương 58

31 1 0
                                    

Quyển 2 - Chương 2: Tiểu cao triều, ba vạn bộc phát! Cầu xin định thủ lĩnh! (2)

Lễ quan lau mồ hôi leo lên : “Hàn Anh đấu với……” Liếc nhìn Đông Phương Linh bên này, cũng không biết xưng hô như thế nào !

Nhưng Đông Phương Triệt lại nhảy lên lễ đài trước, rút trường kiếm ra đứng chắp tay, hiên ngang mạnh mẽ, ngọc thụ lâm phong. Gương mặt hắn sương lạnh sắc bén nhìn chằm chằm Hàn Anh :“Bổn vương đấu với Hàn nhị công tử.”

Lễ quan lăn bò đi xuống, sắc mặt Hàn Anh hơi nặng nề : “Vương gia, xin mời !”

Dứt lời cũng không đợi Đông Phương Triệt ra tay đã ra chiêu trước, mà Đông Phương Triệt cũng bất mãn, gần như ra tay cùng lúc. Hai người bay nhanh tới đánh với nhau, bóng kiếm không ngừng lóe lên trong ánh tà dương, hai người đánh đến khó mà phân biệt là ai với ai. Cây quạt của Hàn Anh được gấp lại múa như một chủy thủ, trên quạt còn giấu rất nhiều lưỡi dao tẩm độc sắc bén, mỗi một chiêu đều ẩn hiện những tia sáng xanh, kinh người vô cùng. Nhưng những chiêu nham hiểm này không thể đánh được lên người của Đông Phương Triệt.

Đông Phương Triệt vung trường kiếm,kiếm khí giống như cầu vồng xẹt qua bầu trời, mỗi một kiếm là một phần mở rộng, chiêu thức khí phách nhưng không mất đi ư nhã, giống như người hắn vậy.

Qua mười chiêu, Hàn Anh thấy mình luôn không chiếm được thượng phong, cảm thấy tức giận, mắt nheo lại, một tay ở sau lưng âm thầm tụ chưởng, nhưng, trong nháy mắt trưởng kia sắp vung ra, Đông Phương Triệt phi thân, xoay hai vòng trên không trung, một chân mạnh mẽ đứng lên cổ của hắn, chân còn lại trực tiếp đá vào ngực Hàn Anh, một cước đá bay hắn. Ngay sau đó phi thân đuổi theo, bàn tay tung ra, bốn chưởng nhanh chóng đánh lên trên người Hàn Anh, trực tiếp làm cho hắn trọng thương rơi xuống đất, máu tươi chảy ra từ mũi miệng của Hàn Anh, muốn dừng cũng không dừng được !

Khánh vương chiến thắng!”

“Khánh vương giỏi lắm !”

Khánh vương…”

Tất cả mọi người dều hoan hô. Hàn quốc công thấy con trai thứ hai của mình bị trọng thương, không lo lắng, ngược lại chán ghét cau mày, kêu người khiêng hắn đi xuống, sau đó thản nhiên nhìn mọi người hoan hô, hiển nhiên là một người vô cùng lãnh huyết!

Đông Phương Khải trầm ngâm chốc lát, nhìn sang: “Thái tử, hiện tại còn vị cuối cùng rồi!’

Đông Phương Linh liếc mắt nhìn Thoại Mỹ bên cạnh, nàng chớp mắt, khép lại áo choàng trên người, mũi chân điểm một cái, cả người bay trên không, vững vàng rơi xuống đài cao, đối diện với Đông Phương Triệt. Nàng nhìn người đối diện, nhưng không hề lên tiếng!

Mà Đông Phương Nhuận mới chạy về đế đô không tới một ngày ở dưới đài nghi hoặc nhìn hai người trên đài cao. Hắn cảm giác người kia có chút quen thuộc, nhưng hắn không nhớ rõ môn hạ của thái tử có một vị mưu sĩ này?

Đông Phương Triệt thu kiếm ở sau lưng, lạnh lùng nhìn Thoại Mỹ : “Rốt cuộc các hạ là cao nhân phương nào, vì sao phải giấu đầu giấu đuôi, chẳng lẽ là người người khác không thể nhận ra sao?”

(Cover Long Mỹ)Tà Y Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ