Chương 65

35 1 0
                                    

Quyển 2 - Chương 9:

Đây chính là chân tướng diệt môn của Đường Môn, dĩ nhiên, nàng tuyệt đối sẽ không giải thích trước mặt người khác. Thoại Mỹ lạnh lùng nhìn người đối diện: “Nếu ngươi báo thù vì Đường Môn, vậy cứ trực tiếp nhắm tới ta, phụ thân ta không hề liên quan đến chuyện này!”

Hừ! Hắn là phụ thân của ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng lời của ngươi? Hôm nay ta sẽ ở nơi này tru sát* ngươi, ngày mai đại nhân quan ngoại ta sẽ trực tiếp tiến sát Thiên Khải, tiêu diệt đám người Từ Gia!”

*Tru sát: Trừng phạt, giết chóc.

Xem ra, ngươi chính là người chủ mưu sau màn rồi!” Thoại Mỹ cười lạnh, không thể không nói, kế hoạch này của hắn rất thành công, chỉ là bắn một Từ Chinh mũi tên, hôm nay sẽ làm nàng bạo lộ thực lực ra.

Hiện tại Từ tiểu thư mới hiểu có phải là hơi trễ hay không?” Người nọ hả hê, giơ tay vung lên, trong rừng vốn u tối đột nhiên xuất hiện vô số mũi tên, đầu mũi tên đen như mực tản ra ánh sáng sáng bóng, hiển nhiên là đã thoa độc dược! Cung tiễn tạo thành một vòng tròn, ước chừng hơn ngàn cung thủ, ngay cả nàng võ công cao cường, muốn dưới mí mắt của hắn phá vòng vây đi ra ngoài, quả thật chính là đầm rồng hang hổ!

Từ tiểu thư, thịnh yến như thế, có hứng thú không?” Người nọ dữ tợn cười một tiếng, tay lóe lên, cứ như vậy công kích tới Thoại Mỹ . Đột nhiên nàng lui về phía sau, người nọ tốc độ cực nhanh, nàng không thể đón đỡ, chỉ có thể lui về phía sau.”

Giơ tay lên chống lại, bóng dáng của hai người nhanh chóng đánh nhau, tốc độ nhanh đến mắt thường không thể thấy rõ. Cuối cùng, hai người cùng đánh ra một chưởng rồi văng ra, đồng thời rơi xuống đất. Thoại Mỹ trầm ổn bước lảo đảo một bước, người nọ quỳ một chân trên đất, chốc lát liền đứng lên, trong mắt thâm thúy không che giấu sự thưởng thức: “Nếu như ngươi không phải là người diệt Đường Môn, nhất định ta sẽ cưới ngươi làm vương phi!”

Thoại Mỹ cho tay ra sau lưng, một giọt máu rơi xuống đất biến mắt không thấy gì nữa: “Vinh hạnh như vậy ngươi nên để lại cho những người khác đi!”

Không hề cự tuyệt đường sống, hắn luôn luôn cao ngạo nhất thời có cảm giác lòng tự ái bị thương hại, tròng mắt hơi giận: “Ngươi nhớ kỹ, ta tên là Tháp Nạp Tề, nhị vương tử vương tộc Tháp Nạp!” Dứt lời, chiêu thức bén nhọn tiếp tục công kích tới!

Thoại Mỹ hút nâng một lá cây lên, lá câu như dao nhọn bay vút qua, bóng dáng tùy theo mà bay lên, phát huy mười thành công lực đến cực hạn!

Rống!” Tháp Nạp Tề có chút tức giận, cũng dung toàn lực, hai chưởng đụng nhau, nội lực cường đại chạm vào nhau, tạo thành một trận gió lớn xoay tròn chung quanh hai người, lá câu cũng bị cuộn lên, bay lượn đầy trời! Rốt cuộc “ầm” một tiếng, hai người đều bị chấn động văng ra, Thoại Mỹ một thân thẳng tắp lui về phía sau, cho đến khi đụng vào một cây đại thụ mới ngừng lại, cổ họng dâng lên một mùi ngai ngái, nàng cắn răng nuốt xuống, nhưng nàng biết, giờ phút này thân thể nàng đã đến cực hạn rồi. Chẳng lẽ thật sự kết thúc như vậy sao?

(Cover Long Mỹ)Tà Y Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ