Chương 53: Thiên Y Thần Điển

23 2 0
                                    

Quyển 1 - Chương 53: Thiên y Thần Điển

Ngày thứ hai, Từ Thoại Mỹ lần nữa xoa bóp huyệt vị cho Lạc Anh Cách, nhưng nàng hiểu rõ làm như vậy tác dụng rất nhỏ, coi như lấy y thuật của nàng, muốn hoàn toàn chữa khỏi bệnh nàng cũng không nắm chắc, nhưng phải thứ mới biết được?

Lạc Anh Cách nhanh chóng thích ứng được,nhưng vẫn như cũ không nhịn được sắc mắt có chút nóng lên, song thần sắc hắn ôn như, khiến cho người khác không nhìn ra được điều khác thường.

Đông Phương Nhuận hôm qua nóng nảy nhưng hôm nay ngược lại lại yên tĩnh khác thường, coi như là có chút đau lòng, tuy rằng như thế nhưng ánh mắt của hắn vẫn không nhịn được nhìn chằm chằm hai người kia.Quai hàm miết miết, cảm giác tức giận, Bạch Vân nhìn một hồi cảm thấy buồn cười, quả nhiên còn là một đứa nhỏ, là người lớn lên từ trong chảo nhuộm lớn hoàng cung, lại không học được cách che giấu cảm xúc của mình.

Ánh mắt rõ ràng quan tâm và theo đuổi kia, đã bán đứng tâm tư của hắn! Chỉ là, tuy rằng hắn không hiểu rõ lắm về Từ Thoại Mỹ , nhưng hắn khẳng định Đông Phương Nhuận không thể nào cùng với nàng được. Bởi vì nhìn bọn họ, hắn nhìn giống như người của hai thế giới, Đông Phương Nhuận đơn thuần, như ánh mặt trời, mang theo ánh sáng nóng rực của tuổi trẻ, mà Từ Thoại Mỹ … Thế giới của nàng là lạnh lẽo, mặc dù chỉ mấy lần ngắn ngủi, nhưng hắn biết, bởi vì trên người nàng mang theo hơi thở giống Lạc Anh Cách, lạnh lẽo mà cô tuyệt, không phải bất cứ kẻ nào cũng có thể đặt chân vào, cho nên nhất định tiểu vương gia này sẽ đau lòng!

Buổi chiều, Thoại Mỹ tựa vào trên ghế trúc đùa giỡn dược liệu trên tay, suy nghĩ lại bay đi nơi khác. Nàng luôn luôn nghĩ đến phương pháp trị liệu cho Lạc Anh Cách, nếu như cho nàng đầy đủ thời gian, lấy y thuật của nàng nhất định có thể cứu sống hắn, nhưng… Thân thể của hắn không chờ nổi.

Lần đầu tiên, có chuyện khiến nàng cảm thấy vô lực, thậm chí có cảm giác mình rất vô năng. Cô muốn cứu hắn, nhưng nàng không phải là thần tiên, cuối cùng vẫn thua bởi thời gian.

Ngươi cũng phát hiện sao?”

Đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng nói. Thoại Mỹ xoay người, Bạch Vân toàn thân bạch y phe phẩy quạt lông đi tới, quay đầu nhìn về phía chân trời:

Đúng! Ta lấy y thuật của mình, cứu sống được không biết bao nhiêu người… Sự hiện hữu của hắn đã nói cho ta một hiện thực tàn khốc!”

Bạch Vân đứng ở bên cạnh Thoại Mỹ , thấy ánh mắt nàng chuyên chú lại mờ mịt, ánh mắt nhìn theo, cũng chỉ là bầu trời hỗn độn mà thôi: “Trời sắp mưa!”

“Ừm!” Thoại Mỹ ý thức trả lời, một lát sau mới hồi tưởng lại: “Hôm nay là Sơ thất?”

“Đúng! Có chuyện đặc biệt?”

Nàng rũ mắt, không trả lời, đầu tựa vào lưng ghế, nhàn nhạt mở miệng: “Ngươi là đệ tử của thiên sư Bạch Vân Họa, nghe nói am hiểu nhất chính là y thuật và trận pháp, ngươi cũng chữa trị cho hắn lâu như vậy, có phải có biện pháp có thể cứu hắn, mới ở lại trong này lâu như vậy?”

(Cover Long Mỹ)Tà Y Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ