Chương 59

29 2 0
                                    

Quyển 2 - Chương 3: Tiểu cao triều, ba vạn bộc phát! Cầu xin định thủ lĩnh! (3)

Lúc ấy nước Kim xuất binh đánh Thiên Khải,, cũng chỉ có năm vạn thiết kỵ, mà Thiên Khải có chừng 30 vạn quân canh giữ ở Lĩnh Nam, hai quân đối trì (đối kháng duy trì) hai tháng, cuối cùng đại chiến mười ngày, 30 vạn người đấu với năm vạn người, nhưng kết quả cuối cùng Thiên Khải thảm bại, Kim quốc tiến quân thần tốc, tấn công theo phía đông sông cái Khánh Dương, nếu không phải lúc ấy quốc quân nước Kim đột nhiên băng hà, ngày nay đã không còn Thiên Khải nữa.

Mà Tôn gia ngay tại lúc ấy quật khởi, khi ấy gia chủ Tôn gia chỉ là một tuần phủ, nhưng hắn nhìn chuẩn thời gian mang theo binh lực tỉnh Lưỡng Giang truy kích, dùng thời gian bảy tháng thu phụ hơn phân nửa đất mất, cuối cùng là phạm vi Lĩnh Nam, phía đông là nước Kim, phía tây là Thiên Khải. Tôn gia cũng vì vậy mà lập được công lớn, nhảy một bước trở thành trọng thần của triều đình, tay cầm binh quyền một phương! Có mấy quan lại trông coi bản đồ lập tức đi lên, nhanh chóng đánh tan cát, rất nhanh xuất hiện địa hình đại khái của Lĩnh Nam, mà Thoại Mỹ đứng vừa lúc là Thiên Khải, Đông Phương Triệt còn lại là năm vạn thiết kỵ!

Thoại Mỹ nhìn địa hình một chút, nàng không quá hiểu rõ về chiến dịch, duy nhất chỉ có thể biết là khi điều tra Tôn gia có chút tài liệu công trận, nhưng điều này không trở ngại phán đoán của nàng!

Dò xét cẩn thận địa hình, địa phương giao chiến Lĩnh Nam là bình nguyên đặt trạm kiểm soát, nơi này của Thiên Khải dễ công khó thủ, mà thiết kỵ của nước Kim lấy hung hãn dũng mãnh làm danh xưng, nơi đây khắp nơi là bình nguyên,  hiển nhiên là tiện lợi cho tác chiến của đội quân nước Kim. Phía trước là bình nguyên, phía sau cũng là bình nguyên vạn dặm, trận chiến dịch này Thiên Khải chỉ có tử thủ, nhưng kết quả của tử thủ chí là – bị vó sắt đè bẹp!

Thoại Mỹ thấy vậy dĩ nhiên là hiểu ý của Đông Phương Khải, đây rõ ràng là nhằm vào nàng, muốn biết nàng có phải có năng lực như Đông Phương Linh nói hay không.

Đông Phương Triệt nghe vậy khẽ cau mày, đây là cuộc chiến tất thắng, hắn cảm thấy không công bằng với đối phương, vừa muốn xin Đông Phương Khải ra đề lần nữa, lại thấy Thoại Mỹ chạy tới bàn cát bên cạnh, khẽ ngẩng đầu lên: “Xin mời!”

Động tác của Đông Phương Triệt dừng lại, nhìn người đối diện: “Các hạ thật sự muốn dùng cục diện này để quyết thắng?”

Thoại Mỹ mặc kệ hắn, hé mở mắt: “Rốt cuộc ngươi có muốn so không?”

Đông Phương Triệt hơi không vui, cũng bỏ đi ý niệm góp lời, đứng ở bàn cát khổng lồ đối diện.

Lễ quan cầm đại kỳ trên bàn cát lên, hô to: “Bắt đầu!”

Nhất thời khí thế của Đông Phương Triệt biến đổi, giống như hắn chính là tướng quân chỉ huy ngàn vạn binh mã: “Hại vạn kỵ binh làm tiên phong, từ trung lộ đánh tới cửa thành, hai vạn kỵ binh chia làm hai đường, từ hai bên trái phải bao vây, chi ra đánh vào hai cửa nam bắc của thành!”

Ánh mắt của Thoại Mỹ không thay đổi: “Cửa thành có chiến hào rộng một trượng, sâu sáu thước!’

Đông Phương Triệt ngẩng đầu: “Kỵ binh tiên phong phân ra năm ngàn người, không ai giữ túi lương thực phụ, lấp đầy chiến hào!”

(Cover Long Mỹ)Tà Y Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ