Bốn năm
Trí Mân bắt xe trở về biệt thự, nhanh chóng gom một chút quần áo cùng giấy tờ quan trọng nhét vào trong va li. Mặc dù hiện tại em mệt đến mức sắp xỉu rồi nhưng lí trí lại không cho phép em chậm trễ dù chỉ một giây.
Quản gia Kim cả ngày nay không liên lạc được với Chính Quốc, sớm đã nóng nảy nhưng hỏi mấy lần đều nghe vệ sĩ bảo là không phải lo lắng, ông chủ nhỏ lại đang ở biệt thự của chủ tịch làm ăn. Ông không tin việc hai người có cái việc cần bàn bạc, dù cả hai không thù ghét nhau những cũng chẳng phải thân thiết gì! Ông quyết đinh ở đây chờ, chờ đến nửa đêm cũng không thấy Chính Quốc trở về, chỉ thấy Trí Mân vội vàng chạy vào, trên tay lại đang chảy máu.
Ông chưa kịp nói câu nào, em đã chạy thẳng lên phòng, lát sau liền xách va li xuống, đi thằng ra ngoài. Quản gia Kim chạy tới chặn cửa, lo lắng nhìn em:
"Cháu đi đâu vào giờ này? Còn đem nhiều đồ theo như vậy"
Trí Mân biết quản gia Kim không có lỗi nhưng cũng không cho ông sắc mặt tốt được, em sắp phát điên rồi, hiện tại nếu còn ở đây nhiều thêm một phút thì em lại tức thêm một phần.
"Quản gia Kim, chuyện này không liên quan đến chú. Hiện tại cháu có việc gấp, phiền chú tránh đường"
"Nhưng..."
Quản gia Kim muốn nói, lại bị Trí Mân cắt ngang:
"Phiền chú nhắn lại với Điền Chính Quốc một câu, đời này, việc cháu hối hận nhất chính là quen biết anh ta!"
Ánh mắt của Trí Mân quá dữ tợn, khiến cho quản gia Kim ngẩn người, bình tĩnh nhìn lại, đã không còn thấy bóng dáng của Trí Mân đâu nữa.
Trí Mân không nói cho bất kì ai biết việc mình sẽ ra nước ngoài, sau khi nhắn tin nhờ Thái Hanh chăm sóc cho Trí Hiền và dì xong, lại gửi vào tài khoản của anh một số tiền, sau đó liền mua vé máy đến Mỹ ngay trong đêm.
--------------------------------------
Bốn năm sau, Bang Ohio, Hoa Kỳ
"Quốc Mẫn, mau lại đây cho chú ôm một cái"
Người đàn ông tóc vàng vừa lên tiếng, đứa trẻ tên Quốc Mẫn liền vui mừng ra mặt, vội vàng chạy tới, ôm lấy chặt cổ hắn, cười toe toét.
"Chú Minh!"
"Kim Tuấn Minh, em có thể ngừng dụ dỗ con nít được không?"
Chàng trai từ trong nhà đi ra, muốn đem đứa trẻ đang bám dính trên thân của Kim Tuấn Minh kéo xuống nhưng mà cánh tay nhỏ xíu nhìn như không có chút lực nào của thắng bé lại cứ như được dán keo, dính cứng ngắc.
Người này đúng là Trí Mân, so với trước kia, em càng trở nên quyến rũ hơn nhưng lại không có chút dung tục nào. Kim Tuấn Minh ôm đứa trẻ trên tay, ánh mắt lại ái muội nhìn em một lượt từ trên xuống dưới, khiến cho người nào đó không vui mà nhăn mày.
"Em không có việc gì làm sao? Mỗi sáng đều tới tìm Quốc Mẫn chơi đùa. Em không bận thì anh bận, phiền em đừng đến quấy rầy nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[jjk.pjm] Trí Mân - Em chạy không thoát
Fanfiction[chịu khó đọc phần ở cuối giúp mình nhé] Bố em nợ nần chồng chất, đem em bán cho một người đàn ông xa lạ làm chồng. Gã nói gã không yêu em vậy vì sao luôn cố chấp giữ em bên người ? Bốn năm khước lục chia xa Lần nữa gặp lại Liệu có phải là duyên nợ...