Tình địch ở khắp mọi nơi
Tuy vết thương trên tay vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn nhưng Trí Mân vẫn kiên trì muốn đi làm, bởi vì em thật sự không quen được bao dưỡng như thế này, cho dù người bao nuôi em là chồng em cũng không được!
Mới sáng sớm ra đã náo loạn, Chính Quốc đưa tay xoa hai bên thái dương, cảm thấy có chút đau đầu với cậu trai nhỏ này, Trước kia giữa bọn họ còn nhiều khúc mắc, cho nên lúc đối mặt vẫn khá ngượng ngùng không tự nhiên nhưng từ cái hôm từ nhà dì Liên về, em lập tức thay đổi thái độ. Không những tuỳ tiện hơn trước, quan tâm gã hơn trước, mà cũng bắt đầu biết làm nũng rồi.
Gã nhìn đôi tay gắt gao ôm hông mình không chịu buông ra, bất đắc dĩ đồng ý.
"Được rồi"
Trí Mân đang vùi đầu sau lưng gã nghe xong liền buông tay, ngoan ngoãn chạy đi chuẩn bị, còn không quên dặn dò:
"Anh đi trước đi, lát nữa tôi bắt xe buýt hoặc tự lái xe tới là được, tránh để người khác nghi ngờ"
Mặc dù nói vậy nhưng Chính Quốc vẫn cứng rắn kéo Trí Mân đi cùng mình để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cộng thêm việc tay em bất tiện, làm sao gã nỡ để em chen chúc trên xe buýt được. Trí Mân vốn sợ bị người ta phát hiện, nào ngờ Chính Quốc trực tiếp đưa em đi từ cửa khác, dùng thang máy chuyên dụng đi thẳng đến tầng cao nhất của công ty.
JJK chuyên kinh doanh đá quý cùng trang sức nhưng cũng đang bành trướng thế lực sang giới giải trí. Chuyện này Trí Mân xem như biết được đôi chút, bây giờ càng tiếp xúc với thế giới của Chính Quốc thì lại càng cảm thấy chấn động. Cơ bản thì em đã hiểu vì sao vô số người liều mạng muốn dựa hơi Điền Gia như vậy. Bọn họ có năng lực, có tiền, cũng có địa vị nữa, ầy...
Trí Mân ngồi xuống ghế, đưa mắt tò mò nhìn xung quanh, phòng làm việc cũng rất rộng rãi tiện nghi.
Hôm nay Chính Quốc đưa Trí Mân đến vì muốn để em làm quen với môi trường làm việc trước, dù sao tay em vẫn còn bị thương. Gã nhấc điện thoại bàn, nhấn nút gọi rồi nói:
"Đến phòng làm việc của tôi"
Trợ Lý Hoàng Minh Trạch đang bận rộn chợt bị gọi đến phòng làm việc của tổng giám đốc, vẻ mặt nhất thời có chút khó hiểu. Bình thường vị đại nhân đây rất ghét bị làm phiền, dù hắn là trợ lý nhưng cũng ít có cơ hội gặp mặt. Trừ giờ họp ra thì căn bản không thấy bóng dáng tổng giám đốc đâu, phòng làm việc của gã có nhà vệ sinh riêng, mà đồ ăn cũng là đưa đến tận nơi!
Tiếng gõ cửa vừa vang lên, bên trong liền truyền ra âm thanh của Chính Quốc. Hoàng Minh Trạch cẩn thận mở cửa ra, sau đó tiến vào, cúi người chào:
"Điền tổng"
"Đưa thư ký Phác đo xem công ty, tiện thể giới thiệu cho các phòng làm việc nhận thức cậu ấy một chút."
Thư ký? Hoàng Minh Trạch âm thầm giật mình, trong lòng tự hỏi từ lúc hắn vào JJK đến giờ đã bao giờ nghe qua tổng giám đốc có thư ký chưa? Hình như không có mà! Chẳng phải chính gã nói không cần thư ký bên mình sao? Hắn thu lại tâm tình, nhanh chóng đáp lời:

BẠN ĐANG ĐỌC
[jjk.pjm] Trí Mân - Em chạy không thoát
Fanfic[chịu khó đọc phần ở cuối giúp mình nhé] Bố em nợ nần chồng chất, đem em bán cho một người đàn ông xa lạ làm chồng. Gã nói gã không yêu em vậy vì sao luôn cố chấp giữ em bên người ? Bốn năm khước lục chia xa Lần nữa gặp lại Liệu có phải là duyên nợ...