Chương 38

1.2K 64 1
                                    

Kiếp trước tạo nghiệp sao?

Ngày hôm sau, Trí Mân đưa Quốc Mẫn ra ngoài mua thêm quần áo và đồ dùng, bởi vì lúc trở về không mang theo nhiều lắm.

Kim Tuấn Minh nhận được tin nhắn đồng ý hẹn hò của Trí Mân xong tâm trạng rất tốt, còn hận không thể mở tiệc ăn mừng tuyên bố với cả thế giới, cả ngày treo lên nụ cười chói mắt. Hắn lái xe đến ba con em, đúng giờ đứng chờ sẵn ở nhà, trên người mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu, hai cúc áo đầu cố tình mở rộng để lộ xương quai xanh đẹp mắt.

Trí Mân nhìn qua, không thể phủ nhận hắn ta rất biết cách ăn mặc, chỉ cần đứng im một chỗ cũng đủ để thu hút người khác.

Chiếc xe thể thao màu đỏ chạy thẳng đến khu mua sắm sầm uất nhất trong thành phố, đủ loại cửa hàng nổi tiếng nằm san sát nhau dần dần hiện ra.

Trí Mân hiện tại cũng được tính là người có tiền nhưng em không thích phung phí số tiền mà mình kiếm được ở những nơi như thế này, chân mày hơi nhếch lên.

Kim Tuấn Minh không bỏ qua bất kì biểu cảm nhỏ nào của em, chợt quay sang hỏi:

"Anh không thích nơi này sao?"

"Ừ, anh không cần nhiều đồ hiệu"

"Vậy cũng nên mua cho Trí Hiền và dì của anh chứ? Về nhà chỉ tặng nhân sâm, bánh kẹo thì không đủ đâu"

Hắn cười nói, không đợi Trí Mân đáp đã đưa tay tháo dây an toàn rồi vòng qua mở cửa xe cho em.

Trí Mân ôm bảo bối xuống xe, nghĩ thầm đúng là nên mua chút đồ tốt cho em trai và dì để bù đắp khoảng thời gian trước đâu mình rời đi, mặc dù có Thái Hanh ở bên cạnh, bọn họ cũng không thiếu mấy thứ này.

Phác Quốc Mẫn mặc mọt bộ quần áo màu nâu chạy ở phía trước, trên mũ áo còn có hai cái tai gấu nho nhỏ, lúc cậu bé di chuyển gì cái đuôi gấu sau mông cũng lắc lư theo, trông rất đáng yêu.

Trí Mân đi sát theo con trai, khom người cẩn thận ôm thằng bé lại, nhỏ giọng dạy bảo:

"Bảo bối, con không được chạy nhanh như vậy, sẽ té đó, biết chưa?"

"Dạ"

Quốc Mẫn nghe xong liền gật đầu thật nhanh, sau khi được thả xuống thì đi chậm lại, một bên nắm tay Trí Mân, một bên nắm ngón tay Kim Tuấn Minh.

Ba người giữ nguyên đội hình đi vào cửa hàng, quả thật rất bắt mắt. Nhân viên ở nơi này đều đã qua tuyển chọn kĩ lưỡng, cho nên dù tò mò cũng không dám nhìn lâu, đợi cho cả ba đi lên tầng hai mới bắt đầu nhỏ giọng trò chuyện.

"Cực phẩm! Cả gia đình đều là cực phẩm!"

"Ta nói mấy người đừng có trợn mắt lên nhìn nữa, để quản lý biết thì bị mắng cho xem"

[jjk.pjm] Trí Mân - Em chạy không thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ