Chương 44

1.2K 63 1
                                    

Sợ hãi

Đợi Trí Mân làm xong bữa cơm cũng đã một tiếng hơn trôi qua, lúc này Điền Chính Quốc vừa đặt mông xuống ăn được mấy đũa thì bên ngoài có người tìm đến. Cũng không phải ai xa lạ mà là bác sĩ riêng của gã - Trịnh Hạo Thạc.

Hắn mặc một chiếc áo sơ mi sọc màu xanh nhạt, mặc dù đã qua nhiều năm như vậy nhưng vẻ ngoài cũng không thay đổi nhiều lắm. Phản ứng đầu tiên của hắn khi nhìn thấy Trí Mân là nghệch mặt ra, sau đó không giống như trước kia mở miệng ra cười đùa, thay vào đó là xị mặt xuống, gióng như em đã làm gì có lỗi với hắn vậy.

Điền Chính Quốc cho Hạo Thạc một ánh mắt không mấy vui vẻ, hắn liền nhăn mày đi ra ngoài trước.

Trí Mân không nhịn được có chút tò mò hỏi:

"Anh... bị bệnh sao?"

Theo như hiểu biết của em thì người này sẽ không gọi Trịnh Hạo Thạc đến nếu không có việc gì nghiêm trọng. Trước kia có một đoạn thời gian em cùng Hạo Thạc trò chuyện, hắn nói cho em biết khá nhiều về Chính Quốc. Mặc dù thân là bác sĩ riêng của gã kiêm bạn từ hồi đại học nhưng hắn cũng không có quyền tự tiện ra vào căn biệt thự này, muốn đến phải báo trước một tiếng. Trong vòng mấy năm, số lần Chính Quốc gọi hắn qua xem bệnh thật sự rất ít, chỉ có duy nhất lần đó khi em bị thương là mỗi ngày hắn đều phải chạy qua chạy lại mà thôi.

Điền Chính Quốc không muốn nói rõ, chỉ gật đầu xem như thừa nhận mình bị bệnh. Người ta đã như vậy, Trí Mân cũng không mặt dày tiếp tục hỏi, đợi bọn họ ăn cơm xong, em liền ôm Quốc Mẫn trở về phòng.

Hạo Thạc ở trên tầng hai chờ khoảng nửa tiếng mới thấy Chính Quốc đi vào, hắn không vui nói:

"Sao cậu ta lại trở về? Muốn moi thêm tiền từ cậu à?"

Nam nhân đi đến trước mặt Hạo Thạc, sau khi ngồi xuống mới thở dài một hơi:

"Nếu em ấy thật muốn trở về, cho dù là thích tiền của tôi, tôi cũng rất sẵn lòng đưa cho em ấy"

"Hử? Cậu điên à? Nam nhân kia có cái gì tốt mà cậu cố chấp vậy chứ?"

Trước kia Hạo Thạc rất có hảo cảm với Trí Mân, thậm chí lúc nói chuyện còn cảm thấy vô cùng hợp nhau, tưởng chừng như bạn thân từ thuở nào vậy. Bất quá sau sự kiện bốn năm trước, Chính Quốc vì sự rời đi của cậu ta mà suy sụp một đoạn thời gian dài rồi ăn uống không điều độ dẫn đến viêm loét dạ dày, hắn lại không thích nổi Trí Mân nữa. Một Gia Kỳ đã đủ làm Chính Quốc đau khổ, Trí Mân càng khiến con người đầy kiêu ngạo như gã thay đổi hoàn toàn, thê thảm nhìn không nổi. Lúc ấy nếu hắn đến chậm vài ngày, nói không chừng Điền Chính Quốc đã trực tiếp  quy tiên.

Gã ngửa đầu nhìn trần nhà, chợt có cảm giác mệt mỏi.

"Nam nhân kia tàn nhẫn như vậy, nói đi liền đi, sao tôi lại yêu cậu ta được? Tôi cũng không biết"

Cảm giác rung động đến một cách vô cùng lặng lẽ. Gã như con ong mật đói khát, em là đoá hoa diễm lệ đầy hấp dẫn, chỉ cần gã nhìn thấy liền không tự chủ được mà bị thu hút. Mặc dù biết đoá hoa này là hoa độc, gã cũng vẫn ngu ngốc đâm đầu vào.

[jjk.pjm] Trí Mân - Em chạy không thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ