Biến cố
Trở về biệt thự, Trí Mân tắm sơ qua lần nữa rồi mới lên giường nằm, chui rúc trong cái ôm của Chính Quốc. Trong lòng em có tâm sự, cho nên không cách nào ngủ được, mắt vẫn mở trưng trưng. Tuy em không nhúc nhích nhưng gã vẫn phát hiện ra em còn thức, trầm giọng hỏi:
"Em vẫn còn để ý chuyện của Triệu Thanh Liên sao? Do cô ta tư tìm rắc rối, không liên quan đến em"
"Không phải..." Trí Mân nhỏ giọng thì thầm "Quốc, anh có thích trẻ con không?"
Chính Quốc không hiểu sao em lại hỏi vậy, ừm một tiếng: "Rất thích"
"Vậy à..."
Tâm em hơi trùng xuống, đau thương trong đáy mắt không cách nào che giấu được, cũng may đã tắt đèn, cho nên không bị gã nhìn thấy.
Chỉ nghe thấy gã cười nhẹ một tiếng: "Em muốn có con hả?"
Trái tim khẽ run lên khi nghe gã hỏi thẳng vấn đề này, em có chút lo sợ rằng bí mật nho nhỏ của mình sẽ bị Chính Quốc vạch trần. Vì vậy làm như bình tĩnh lắc đầu nhìn gã.
"Hiện tại thì chưa, chỉ là muốn cùng anh bàn chút chuyện tương lai thôi"
Chính Quốc đưa tay nghịch tay Trí Mân, lười biếng nói:
"Bố của anh gần đây cũng bắt đầu tạo áp lực, muốn có cháu. Chi bằng đêm nay chúng ta cố gắng một chút đi"
Chính Quốc vừa dứt lời liền nghiêng người qua, chuẩn xác tìm được môi em trong bóng tối mà hôn xuống, nụ hôn rất dịu dàng, bàn tay cũng không yên phận bắt đầu vuốt ve tấm lưng mịn màng của em.
Trí Mân không nghĩ tới sẽ bị tấn công bất ngờ như vậy, hởi thở có chút rối loạn, vừa lí nhí mắng gã vừa phối hợp với đông tác của gã. Chính Quốc thích trẻ con, em cũng vậy nhưng mà em lại không thể sinh con. Thấy gã bắt đầu mong mỏi, tâm trạng của em thoáng chốc trở nên nặng nề hơn rất nhiều, rốt cuộc, phải làm sao mới phải đây?
Em nén cảm giác đau xót trong lòng xuống, cả đêm ngoan ngoãn thuận theo gã chơi đùa, bởi vì bị ảnh hưởng bởi tâm lý nên càng thâm phóng túng bản thân, khiến cho Chính Quốc thật hài lòng.
Mấy ngày kế tiếp Trí Mân đều suy nghĩ về vấn đề con cái kia, còn chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt thì Điền Ngôn đột nhiên gọi điện thoại riêng cho em, nói là có chuyện cần bàn. Không hiểu sao lúc này em lại có dự cảm xấu, chẳng lẽ ông ta biết rồi? Ông ta cho người theo dõi em? Cũng không phải không có khả năng! Đối với người con dâu đột nhiên xuất hiện này, Điền Ngôn lo lắng là chuyện bình thường. Mặc dù ngoài mặt ông ấy không thể hiện ra nhưng rõ ràng rất không hài lỏng với em.
Trí Mân tìm cớ để xin Chính Quốc ra ngoài, từ công ty JJK bắt xe đến nhà hàng, đi vào phòng V.I.P đã được đặt sẵn.
Bên trong, Điền Ngôn đang ngồi chờ Trí Mân, người đã đến, đôi mắt đang nhắm nghiền chợt mở ra, chậm rãi nói:
"Cậu Phác"
Trí Mân siết chặt nắm tay, ngồi xuống đối diện ông, lại không biết phải mở miệng chào hỏi thế nào. Gọi một tiếng bố chồng, hay là chủ tịch Điền? Em phân vân trong chốc lát, người ta đã gọi mình là "cậu Phác" ,vậy thì đang tỏ thái độ không chấp nhận em, liền miễn cưỡng cười nói:

BẠN ĐANG ĐỌC
[jjk.pjm] Trí Mân - Em chạy không thoát
Fanfic[chịu khó đọc phần ở cuối giúp mình nhé] Bố em nợ nần chồng chất, đem em bán cho một người đàn ông xa lạ làm chồng. Gã nói gã không yêu em vậy vì sao luôn cố chấp giữ em bên người ? Bốn năm khước lục chia xa Lần nữa gặp lại Liệu có phải là duyên nợ...