Chương 57

929 45 6
                                    

Hai người

Hoàng Minh Trạch sau khi nhận được điện thoại của Điền Chính Quốc liền mang theo một đám người ngồi ở trong phòng riêng cùng nhau thiết kế thiệp mời sinh nhật cho Quốc Mẫn, bọn họ mỗi người một câu, thư thái không sợ chết đem chuyện một nhà ba người kia ra bàn tán.

Trí Mân và con trai trở về không lâu liền được Chính Quốc để mắt tới, phải nói là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cho nên toàn thể nhân viên của JJK đều bị kinh sợ rồi!

Phải biết chủ tịch rất khó tính, hơn nữa đối với tiêu chuẩn chọn con dâu của mình cực kì khắt khe. Gia thế phải hiển hách, học vấn phải tốt, nhan sắc thì không cần bàn tới, đẹp thôi vẫn chưa đủ, quan trọng là khí chất! Bọn họ cứ nghĩ chủ tịch sẽ không cho Phác Trí Mân một chút sắc mặt tốt, nào ngờ ông lại đối xử với em đặc biệt kiên nhẫn, còn luôn bày ra bộ dáng hiền hòa chứ?

Ngẫu nhiên một lần Quốc Mẫn theo Trí Mân đến công ty tìm Chính Quốc, Điền Ngôn cũng xuất hiện theo, cứ như vậy một nhà mấy người liền trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi trong ngày. Nhân viên bởi vì sợ bị đuổi việc nên vẫn cẩn thận giữ mồm giữ miệng, dùng ánh mắt trao đổi, dùng tin nhắn để lưu truyền tin tức bát quái, không dám để cho tổng giám đốc biết.

Hoàng Minh Trạch cũng tham gia vào, làm ra vẻ vô cùng bí ấn, thỉnh thoảng sẽ quăng ra vài câu kinh người. Trước kia hắn có công giúp tổng giám đốc hòa hoãn với chồng con, sau đó được thưởng hẳn ba tháng tiền lương thì hạnh phúc đến mức cười liên tục, còn thường xuyên ở trong công ty phát ngốc. Hắn hận không thể làm một cái kiệu để nâng Quốc Mẫn đi lòng vòng tham quan JJK, sợ thằng bé mỏi chân. Tiểu bảo bối kia là thần tài của hắn nha!

Lúc này hắn nghĩ tới Quốc Mẫn thì càng ra sức làm việc, trong vòng nửa ngày đã gửi xong toàn bộ thiệp mời đến những đại nhân vật quyền cao chức trọng có sức ảnh hưởng trong giới thượng lưu.

Tại đại sảnh của nhà hàng lớn nhất thành phố A, vô số tuấn nam mỹ nữ tụ họp lại đây có vẻ phá lệ bắt mắt. Đèn chùm tinh xảo phát ra ánh sáng nhu hòa bao trùm toàn bộ không gian xung quanh, tiếng nhạc êm tai du dương vang lên, tiếng cười nói hòa lẫn vào nhau, không khí cực kì náo nhiệt.

Mặc dù cách thời gian bữa tiệc bắt đầu còn khoảng ba mươi phút nhưng phần lớn người có tâm tư cẩn thận đều đã đến nơi, còn mang theo rất nhiều quà giá trị xa xỉ.

Trí Hiền cũng có mặt cùng Thái Hanh, đều đang đứng ở cửa nghênh đón khách mời. Mặc dù hai người bọn họ không có tiếng tăm gì, nhưng thân là em trai cùng em rể tương lai của Trí Mân, tất nhiên được những vị khách mời kia đối xử đặc biệt khách khí.

"Anh có mệt hay không? Em đi lấy chút nước cho anh?" Trí Hiền nhìn bạn trai không ngừng cười xã giao, quan tâm hỏi.

Thái Hanh đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của cậu, cười càng thêm sáng lạn:

"Không sao, em ngồi nghỉ chút đi, có quản gia và anh là được rồi."

Kim Thái Hanh sớm đã quen với những bữa tiệc như thế này, gia thế nhà anh không kinh người giống như Chính Quốc, nhưng miễn cưỡng vẫn được xem là thế gia vọng tộc, vậy mà yêu nhau gần ba năm, chàng trai nhỏ trước mắt vẫn còn nghĩ nhà anh chỉ hoạt động kinh doanh bình thường, khiến cho anh cảm thấy hơi buồn cười.

[jjk.pjm] Trí Mân - Em chạy không thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ