Lời hứa
Buổi trưa tin tức Trí Mân được đặc cách dùng cơm cùng Chính Quốc truyền ra khiến một số người bên ngoài không khỏi cắn răng nghiến lợi.
Trí Mân mang vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt mình, tư thế khi ăn tao nhã, động tác không nhanh không chậm vô cùng thuận mắt.
"Anh làm thế này có khác nào kéo giá trị thù hận cho tôi không?"
Chính Quốc nâng mi mắt, nhìn bộ dạng dùng đũa chọc thức ăn đầy ấm ức của em.
"Sao? Không thích"
"Hỏng phải là hỏng thích, mà là sợ những người xinh gái đẹp trai ngoài kia tìm tôi gây chuyện"
Trí Mân bực bội gắp miếng ớt trong phần ăn của mình đưa tới trước mặt Chính Quốc, gã vậy mà liền đơn giản hé miệng cắn xuống, không thèm để ý chút nào, thản nhiên nói:
"Có anh ở đây, ai dám bắt nạt em?"
Trí Mân bĩu môi, em là đang muốn chọc gã, ai ngờ người này thật sự ăn miếng ớt kia mà mày cũng không thèm nhăn lấy một cái! Từ lúc trở lại phòng làm việc của gã đến giờ, tâm trạng của Trí Mân luôn có chút khó chịu. Bởi vì trong đầu em không ngừng hiện lên bóng dáng của người phụ nữ thân hình chữ S đầy đặn ở phòng kế hoạch! Còn có lời nói của Hoàng Minh Trạch cứ như bóng ma quấn lấy em, người đàn ông này đã từng qua lại với không ít người, ai biết được gã có nhúng chàm cấp dưới của mình hay không?
Thấy em không trả lời câu hỏi của mình, Chính Quốc cũng dừng động tác. Trí Mân không vui sao? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi?
"Em làm sao thế? Mới ngày đầu đến đây đã bị người ta chọc giận sao?"
"Không có"
Trí Mân làm sao dám nói thật là em đang ghen bóng ghen gió chứ? Dù sao cũng không có bằng chứng là gã thông đồng với cấp dưới, mà cho dù là thật như vậy, em lấy quyền gì để chỉ trích? Chẳng lẽ Chính Quốc cưng chiều em một chút, em liền nghĩ mình thật sự là vợ gã sao? Một người ở trên cao thế này.....
Càng nghĩ càng thấy sự chênh lệch giữa em và Chính Quốc không thể nào lấp đầy. Nếu không phải khuôn mặt em giống với bạn trai cũ của gã, lúc này hẳn là em vẫn đang ở trung tâm dạy tiếng Anh, cố gắng phấn đấu để dành tiền mua nhà mua xe.
Khuôn mặt xinh đẹp lâm vào trầm tư, lại bị một cái ôm bất ngờ từ phía sau làm giật mình. Chính Quốc đưa tay ôm em lên khiến Trí Mân phát ra tiếng kêu sợ hãi, kế tiếp liền phát hiện mình đã ngồi lên đùi gã mất rồi.
Điền Chính Quốc một tay ôm eo em, một tay sờ gò má mềm mại, hơi thở thơm ngát nhè nhẹ quanh quẩn bên chóp mũi.
"Ai chọc em? Nói anh biết"
Trí Mân có chút không thích ứng được với tư này, giống như đứa trẻ đang ngồi trong lòng mẹ vậy! Lại nói, bọn họ đang ở công ty, ôm ôm ấp ấp, nhỡ có ai thấy thì phải làm sao? Em kiên trì lắc đầu.
"Không ai chọc tôi cả, anh buông ra trước đã"
Ngọ nguậy muốn trượt xuống, lại bị kiềm chặt không thể thoát ra được. Đôi bàn tay rắn chắc như gọng kiềm nắm eo em, có gỡ cách nào cũng vô dụng, tình huống này là em không nói rõ, gã sẽ không buông tha em?
BẠN ĐANG ĐỌC
[jjk.pjm] Trí Mân - Em chạy không thoát
Fanfic[chịu khó đọc phần ở cuối giúp mình nhé] Bố em nợ nần chồng chất, đem em bán cho một người đàn ông xa lạ làm chồng. Gã nói gã không yêu em vậy vì sao luôn cố chấp giữ em bên người ? Bốn năm khước lục chia xa Lần nữa gặp lại Liệu có phải là duyên nợ...