Em ghen sao?
Ngày thứ hai Trí Mân bắt đầu đi làm chính thức, tinh thần nghiêm túc chưa từng có, giúp Chính Quốc nhận điện thoại, sắp xếp hồ sơ, lên lịch họp vân vân mây mây...tất cả đều vô cùng thuận lợi. Mặc dù trước kia chuyên ngành của em là ngoại ngữ nhưng kinh nghiệm thực tế khi còn là sinh viên rất nhiều, ít nhất khi làm việc cho Chính Quốc, em không bị luống cuống chút nào. Hơn nữa, gã cũng rất có tâm, có thời gian rảnh kiền hướng dẫn cho em.
Ôm tập tài liệu đứng trước cửa phòng kế hoạch, em hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong. Nhìn thấy mặt Trí Mân, toàn thể nhân viên nữ lập tức bày ra dáng vẻ như lâm vào đại dịch, tuy không thể hiện rõ ra bên ngoài nhưng trong mắt ai cũng chứa đầy thù hận. Trí Mân cảm thấy mình chưa làm gì cũng đã trở thành cái đích cho người khác ngắm vào rồi.
Em nhẹ nhàng lên tiếng: "Cô Ly, tổng giám đốc bảo tôi đưa tài liệu đến"
Ly Ly nghe tiếng gọi này lập tức khó chịu. Ai cũng gọi cô ta là phó phòng, trước mặt cô ta luôn bày ra dáng vẻ kính trọng, nào giống như vị thứ ký mới đến này, hung hăng như vậy?
Mỹ nữ thân hình nóng bỏng kia vẫn mặc váy nó sát như trước nhưng đổi lại là màu xanh nhạt, dễ nhìn hơn chút. Cô ta đi đến trước mặt Trí Mân, cầm lấy tài liệu.
Em vừa định rút tay về thì xấp giấy trước mặt đột nhiên nghiêng đi, sau đó không báo trước trượt khỏi tay em, mà Ly Ly cũng loạng choạng ngã phịch xuống sàn.
Mọi người giật mình, còn chưa kịp phản ứng đã thấy Ly Ly ngồi dưới đất dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Trí Mân.
Khoé môi Trí Mân giần giật, thản nhiên đứng ở đó không thèm nhúc nhích, muốn xem cô ta đang diễn trò gì. Đầu năm nay vai bạch liên hoa rất đắc show, ai ai cũng thích! Nếu nói Gia Kỳ kia là loại người dùng sự yếu đuối của mình đến câu nam nhận, thì vị mỹ nữ này đây lại sử dụng phương pháp khác hiệu quả hơn nhiều, chính là khổ nhục kế.
Chỉ thấy có vài người vội chạy đến đỡ lấy cánh tay Ly Ly, thuận tiện nhặt giấy tờ bị rơi ra xung quanh. Một cô gái tóc ngắn trong đó hung dữ trừng mắt nhìn Trí Mân.
"Cậu làm gì vậy? Người mới thì nên biết điều một chút chứ!"
"Thôi, Á Mẫn, tôi không sao" Ly Ly vừa đứng dậy lập tức mở miệng ngăn cô nàng kia lại, dưới chân thì đứng không vững hơi nghiêng người qua, tựa vào thân một nhân viên khác, hàm răng trắng mịn cắn chặt vào môi dưới.
Á Mẫn nào sẽ để yên, thấy chân Ly Ly bị đỏ lên thì tức giận nói:
"Phó phòng, chị không nên hiền như vậy! Đối với loại người bò lên giường tổng giám đốc để đổi lấy tiền và công việc thì sao đáng để chị đối xử tốt chứ?"
Nói xong còn quay sang Trí Mân, hiên ngang lẫm liệt mắng:
"Tôi nói cho cậu biết, trước đây cũng từng có người trong phòng kế toán được tổng giám đốc ưu ái mà đến đây gây sự, tôi đều không nể mặt đâu! Cậu mau xin lỗi phó phòng, nếu không đừng trách tôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[jjk.pjm] Trí Mân - Em chạy không thoát
Fanfic[chịu khó đọc phần ở cuối giúp mình nhé] Bố em nợ nần chồng chất, đem em bán cho một người đàn ông xa lạ làm chồng. Gã nói gã không yêu em vậy vì sao luôn cố chấp giữ em bên người ? Bốn năm khước lục chia xa Lần nữa gặp lại Liệu có phải là duyên nợ...