Trả giá cho hành động của mình
Kim Tuấn Minh so với Điền Chính Quốc cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, trên khuôn mặt phủ kín sương mù, không biết là đang giận dữ hay đau lòng nhưng chung quy vẫn khiến người khác sinh ra cảm giác sợ hãi. Nếu không phải nơi này là bệnh viện, có lẽ hắn đã xông lên cho tên đàn ông kia một trận rồi!
Hắn ngẩn đầu nhìn Điền Chính Quốc, chỉ thấy trong ngực như có một ngọn lửa hừng hực bốc lên. Trí Mân đang sống rất yên ổn, vừa trở về bên cạnh nam nhân này liền xảy ra chuyện!
Trí Hiền chờ đến sốt ruột, cuối cùng im lặng rớt nước, khóc không thành tiếng:
"Tại sao lại trùng hợp như vậy chứ..."
Lời này vừa nói ra, Chính Quốc và Tuấn Minh đều có chút giật mình. Vụ tai nạn đó, thật sự là trùng hợp sao? Trông thì có vẻ như vậy nhưng bọn họ đã bỏ qua một chi tiết quan trọng về chiếc xe mô tô đã đúng trúng Trí Mân. Nếu thật bị lực đẩy từ chiếc ô tô đứt thắng kia làm cho mất tay lái, vì sa vẫn còn khả năng chạy từ ngã tư rồi lao về vỉa hè, xuyên qua vô số người tông trúng em ấy chứ? Ngã tư đó không hề nhỏ, chỉ riêng một làn đường đã đủ cho bốn chiếc xe hơi chạy song song rồi!
Có người cố ý? Điền Chính Quốc tỉnh táo lại một chút, vội vàng rút điện thoại ra phân phó cho người đi điều tra.
Lại qua thêm hai mươi phút, cửa phòng cấp cứu rốt cuộc cũng mở ra, bác sĩ nhìn một lượt những người trước mắt rồi không chờ bọn họ hỏi đã lên tiếng:
"Bệnh nhân bị va đập mạnh vào phần đầu nên xuất huyết não, rất may là được đưa đến bệnh viện kịp lúc. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân vẫn đang trong trạng thái hôn mê sâu"
Nghe bác sĩ nói, nắm tay Kim Tuấn Min bất giác siết chặt, hắn dùng sức rất mạnh khiến gân xanh của hiện rõ trên mu bàn tay.
"Bao giờ thì em ấy tỉnh?"
Sắc mặt Điền Chính Quốc âm trầm, trong mắt tràn đầy lo lắng nhìn vào phòng cấp cứu.
Dì Liên sợ hãi nắm chặt tay của cháu, một tay khác được Thái Hanh nâng, chỉ thiếu chút nữa là ngã quỵ xuống.
"Thằng bé sẽ phải sống thực vật cả đời sao?"
Bác sĩ vội vàng hắng giọng: "Người nhà không cần quá lo lắng, tình trạng của bệnh nhân không nghiêm trọng đến mức đó. Nếu nhanh thì hai ngày, chậm thì năm ngày, khi tỉnh dậy phải nằm lại bệnh viện ít nhất là mười ngày nữa để theo dõi"
Hai nam nhân quan tâm Trí Mân nhất khẽ liếc nhìn nhau, sau đó đều có cùng một ý nghĩ sẽ đưa em lên phòng VIP của bệnh viện lớn của thành phí. Điền Chính Quốc không chút chần chờ, lập tức đi làm thủ tục, còn Kim Tuấn Minh thì gọi người sắp xếp chỗ trống ở bệnh viện bên kia.
![](https://img.wattpad.com/cover/304991217-288-k573347.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[jjk.pjm] Trí Mân - Em chạy không thoát
Fanfic[chịu khó đọc phần ở cuối giúp mình nhé] Bố em nợ nần chồng chất, đem em bán cho một người đàn ông xa lạ làm chồng. Gã nói gã không yêu em vậy vì sao luôn cố chấp giữ em bên người ? Bốn năm khước lục chia xa Lần nữa gặp lại Liệu có phải là duyên nợ...