Chút yên bình
Sau khi Trí Mân trở về liền vội vàng muốn xử lý vết thương trên mặt, dù sao cũng là người, ai mà không chú trọng vẻ ngoài của mình chứ? Chỉ sợ để lại sẹo thì sẽ hối hận không kịp nhưng lúc em đang thay quần áo trong phòng tắm thì cửa bị người đàn ông kia tuỳ ý đẩy ra.
Thấy gã thản nhiên đứng trước cửa khoanh tay nhìn mình, em xấu hổ lấy khăn tắm bên cạnh che đi vị trí trọng yếu trên người, sao em lại quên khoá cửa chứ! Đây không phải lần đầu tiên gã dùng ánh mắt thưởng thức và tràn ngập dục vọng nhìn chằm chằm em nhưng mỗi lần như vậy em đều không nhịn được mà đỏ mặt.
"Anh đứng đó làm gì? Tôi phải thay đồ...."
Trí Mân bực mình hỏi, ánh mắt người kia cứ nhìn chằm chằm vào mông em khiến Trí Mân luống cuống không thôi, vươn tay cầm lấy quần áo muốn mặc vào.
May mắn gã đã dừng lại việc châm chú vào mông em, ánh mắt gã chuyển lên nhìn vào vết thương bên má em sau đó quay người đi ra ngoài, không có hành động gì khác thường. Trí Mân cũng thầm thở phào một hơi, cẩn thận tẩy rửa thân mình rồi xuống lầu tìm quản gia Kim xin thuốc bôi vết thương.
Chính Quốc kia rất bận rộn, bình thường đều là nửa đêm mới về rồi trực tiếp leo lên giường tìm Trí Mân thoả mãn dục vọng, thời gian còn lại chẳng mấy khi thấy gã ở nhà, hiện tại vừa về tới liền đóng cửa phòng làm việc không cho ai vào.
Lúc quản gia Kim thấy Trí Mân bị thương, đau lòng không thôi.
"Bôi cái này mỗi ngày hai lần thì sẽ không lo để lại sẹo, cậu vẫn nên chú ý mặt mũi một chút"
"Vâng, cháu biết rồi ạ. Chú Kim, cháu có thể tự mình nấu ăn không?" Trí Mân cầm lọ thuốc trên tay quản gia Kim, chớp mắt hỏi.
"Những món do đầu bếp làm không hợp khẩu vị của cậu sao?" Kim quản gia nghi hoặc.
Đầu bếp trong biệt thự này đều là đầu bếp năm sao được tuyển chọn kĩ lưỡng. Mấy ngày đầu Trí Mân còn cảm thấy hứng thú nhưng nếu ngày nào cũng ăn những món sang trọng này thì dần dà cũng ngán. Em bắt đầu thèm những món ăn dân dã, dù sao ở nhà mãi cũng không có việc gì làm, chi bằng nhân cơ hội này hâm nóng tay nghề.
Em lắc đầu nhìn Kim quản gia: "Mấy món kia rất ngon, chỉ là cháu ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm nên muốn nấu ăn để giết thời gian thôi"
Nghe vậy, quản gia Kim cũng cười, nếp nhăn hai bên mắt càng thêm rõ ràng. Ông đã chừng này tuổi còn chưa có vợ con, hiện tại thấy Trí Mân xinh xắn lễ phép thì không khỏi yêu thích.
"Cháu là chủ nhân của nơi này, cứ sử dụng nhà bếp nếu muốn, cần gì thì nói với chú là được"
"Tốt quá, cảm ơn chú"
Trí Mân nghịch ngợm nháy mắt, sau đó vẫy tay chào ông rồ lon ton chạy trở về phòng.
Quản gia Kim thấy em đi rồi mới tìm đến trước phòng làm việc của Điền Chính Quốc, nhìn đồng hồ điểm đúng mười một giờ đêm, liền đi vào trong báo cáo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[jjk.pjm] Trí Mân - Em chạy không thoát
Fanfiction[chịu khó đọc phần ở cuối giúp mình nhé] Bố em nợ nần chồng chất, đem em bán cho một người đàn ông xa lạ làm chồng. Gã nói gã không yêu em vậy vì sao luôn cố chấp giữ em bên người ? Bốn năm khước lục chia xa Lần nữa gặp lại Liệu có phải là duyên nợ...