Chương 12

1.4K 71 3
                                    

Giận

Thái Hanh đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của hai người, nắm tay siết chặt đến mức gân xanh nổi lên mu bàn tay, ánh mắt sâu thẳm không biết là đang tức giận hay đau lòng. 

Đám bạn học vừa ra khỏi nhà hàng thấy tình cảnh này đều nghẹn lời, không khỏi suy nghĩ về người chồng giàu có "lớn tuổi" của Trí Mân. Lớn tuổi chỗ nào? Rõ ràng đó là một người đàn ông còn trẻ, chỉ nhìn dáng vẻ bên ngoài xuất sắc còn hơn minh tinh của gã cũng đủ ăn đứt tất cả mọi người ở đây rồi! Lại càng không nói đến chiếc xe xịn đậu bên kia đường, so với chiếc Trí Mân đi lúc chiều còn đắt tiền hơn!

Lộ Lộ há miệng thật to, biểu tình cực kì khoa trương nhưng mà không khoa trương không được! LaFerrari màu đỏ, giá không ít hơn 1,4 triệu đô! Lộ Lộ là người cực kì mê xe, bình thường luôn lên mạng ngắm ảnh cho đỡ ghiền, tất cả vừa liếc mắt liền nhớ đến con số khổng lồ đáng sợ kia. Lộ Lộ cố gắng kiềm chế ý nghĩ nhào lên sờ soạng chiếc xe trước mắt, chắp hai tay vào nhau mà lên tiếng thổn thức:

"Tớ đột nhiên muốn có chồng! Ai cũng được, mau đến hốt tôi đi!"

Hân Dư khinh thường hừ một tiếng, quay đầu đi, trong lòng cực kì không vui trước thái độ ngưỡng mộ của mấy kẻ ba phải bên cạnh. Vừa rồi lúc Trí Mân rời khỏi còn châm chọc rằng Trí Mân vô liêm sỉ, hiện tại thì sao chứ? Chẳng phải chỉ là một chiếc xe thôi sao!

Bởi vì bọn họ không nghe rõ được cuộc đối thoại của ba người, nên chỉ chép miệng hâm mộ một chút rồi thôi. Nhưng Lưu Vũ thì khác, hắn kinh ngạc hơn mọi người gấp mấy lần, bởi vì người nọ chính là ông chủ của JJK! Mấy ngày trước cấp trên thông báo cho bọn họ biết Điền Gia có con dâu rồi, hắn còn tưởng là Triệu Thanh Liên, không ngờ vợ của tổng giám đốc chỉ là một cậu trai bình thường. Lúc này cho dù biết rõ danh tính hai người, Lưu Vũ cũng không dám hó hé chút nào, trừ khi bản thân hắn chán sống rồi, nếu để tổng giám đốc biết được vợ hắn bắt nạt con dâu Điền Gia, ngày sau hắn biết sống thế nào đây? Mất việc là chuyện nhỏ, mà lửa giận của Điền Chính Quốc thì không có ai có thể chịu nổi!

Điền Chính Quốc ném mạnh người trên tay vào trong xe, tự mình cầm lái, Kim quản gia liền hiểu được ý Chính Quốc tự động lui ra rồi tự động bắt taxi về. 

Chất liệu của chiếc xe này không cần bàn tới, vô cùng mềm mại, cho nên Trí Mân bị quăng lên ghế cũng không mấy đau đớn nhưng em cảm nhận được sự tức giận của gã. Lần trước gã thấy em đi cùng Thái Hanh liền thẳng tay nhốt em trong phòng hành hạ thân xác hết mấy ngày, lần này liệu có như vậy không?

Dường như Trí Mân lo lắng quá nhiều, bởi vì sau khi trở về biệt thư, Chính Quốc tuy không nhốt em trong phòng nhưng không hề chạm vào người em. 

Mùi rượu thoang thoảng trên người khiến Trí Mân rất khó chịu, đau đầu quá, cổ họng cũng đăng đắng  Em đem mặt vùi vào trong chăn ấm, lúc này chợt nhận ra bản thân quan tâm đến người đàn ông kia nhiều hơn tưởng tượng. Lúc trước, khi mới chuyển về đây, em từng nghĩ chỉ cần có thể ăn uống mỗi ngày ba bữa đầy đủ là em có thể thoải mái cả đời này không cần ưu phiền. Nhưng hiện tại đột nhiên muốn biết vị trí của mình trong lòng Chính Quốc là gì, rốt cuộc e bị gì vậy chứ?

[jjk.pjm] Trí Mân - Em chạy không thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ