Chồng cậu là người như thế nào?
Dì của Trí Mân trước kia bị tổn thương chuyện tình cảm nên không kết hôn, trong luôn cảm thấy hơi vắng vẻ, hôm nay có thêm vài người xuất hiện, tất nhiên là vui đến mức cười hì hì:
"Thái Hanh này, nếu con không bận thì ở lại ăn bữa cơm rồi về, cả Trí Mân nữa, lâu rồi mới thấy con ghé qua."
Thấy dì của mình nhiệt tình mời mọc, em cũng không từ chối, mà cậu bạn của mình lại càng đồng ý nhanh hơn. Anh nhìn Trí Mân, cười nói:
"Hay để tớ ra ngoài mua lẩu về cả nhà cùng ăn?"
"Ừ, vậy cũng được. Tớ đi với cậu"
Trí Mân cầm túi xách lên, thấy hai người rời đi, dì Liên liền gọi cháu mình ra chuẩn bị vật dụng để nấu lẩu, sự việc ồn ào ban nãy mà người đàn ông kia tạo ra cũng nhanh chóng chìm xuống, Hẳn là kiểm tra tài khoản ngân hàng xong rồi, thấy đã đủ hai mươi ngàn đô, cho nên ông ta không quay trở lại làm phiền bọn họ nữa.
Thái Hanh nhìn hai chiếc xe trong sân, một chiếc trong đó là của Chính Quốc, Pagani Huayra, giá trị vô cùng xa xỉ, một chiếc còn lại là của anh, tất nhiên kém hơn rất nhiều nhưng cũng thuộc hàng đắt đỏ. Anh lại quay sang nhìn Trí Mân dò hỏi:
"Đi xe của tớ đi?"
Thấy Trí Mân gật đầu, Thái Hanh đi đến mở cửa xe cho em rồi tự mình ngồi xuống ghế lái. Từ sau lần họp lớp trở nên thì bọn họ không còn liên lạc nữa, bởi vì anh sợ mình làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Trí Mân.
Liếc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp của em, Thái Hanh khẽ thở dài một hơi. Trí Mân trở nên trầm tĩnh hơn trước kia rất nhiều, mà khí chất trên người cũng thay đổi không nhỏ, mỗi cử chỉ đều mang theo chút thành thục của người trưởng thành. Anh không cam tâm nhưng có thể làm được gì đây. Trong lòng thoáng chốc chồng chất một mớ cảm xúc hỗn loạn.
"Cuộc sống của cậu thế nào?" Thái Hanh chỉnh giọng mình thấp xuống, làm như lơ đãng hỏi.
"Cũng ổn, cậu thì sao? Công việc làm ăn tốt chứ?"
Trí Mân hỏi lại, anh cũng chỉ đáp lại một tiếng rất tốt, sau đó cả hai tiếp tục im lặng. Chạy một lúc, xe dừng trước cửa siêu thị, Thái Hanh định vòng qua mở cửa xe cho Trí Mân nhưng em đã tự mình bước xuống, nhìn anh nhướng mày.
"Gần đây ngày càng ra dáng đàn ông nha, ga lăng như vậy!"
"Trước kia cũng rất ga lăng mà, do cậu không chịu để ý thôi"
Thái Hanh ngượng ngùng, trên khuôn mặt đẹp trai xuất hiện thêm nụ cười mỉm, dáng vẻ ôn hoà tuấn tú khiến cho người đối diện cảm thấy thật dễ chịu. Anh luôn thích mặc quần áo đơn giản, hơn nữa còn là tông lạn nhưng hôm nay phá lệ mặc áo sơ mi đen, bớt đi chút trẻ trung năng động, nhiều thêm một phần nam tính. Trí Mân đưa mắt nhìn qua, không khỏi chấm điểm anh, chín trên mười chứ không đùa đâu.
Bên này Trí Mân vừa sóng vai với Thái Hanh bước chân vào siêu thị, bên kia Chính Quốc đã nghe Kim quản gia báo cáo lại sự việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[jjk.pjm] Trí Mân - Em chạy không thoát
Fanfic[chịu khó đọc phần ở cuối giúp mình nhé] Bố em nợ nần chồng chất, đem em bán cho một người đàn ông xa lạ làm chồng. Gã nói gã không yêu em vậy vì sao luôn cố chấp giữ em bên người ? Bốn năm khước lục chia xa Lần nữa gặp lại Liệu có phải là duyên nợ...