Đau không?
Nhìn bộ dạng của Điền Chính Quốc giống như đang chuẩn bị tuyên bố một tin còn động trời hơn những gì bố gã vừa nói, cho nên đám phóng viên nhà báo đều hồi hợp nhìn lên sân khấu, căng lỗ tai ra mà nghe.
Hai cha con nhà họ Điền đứng đối diện nhau, ánh mắt một người giận dữ như muốn nứt ra, ánh mắt người kia lạ hoàn toàn lãnh đạm. Bầu không khí ngày càn trở nên căng thẳng, mà sắc mặt Triệu Thanh Liên giấu dưới lớp trang điểm dày đậm đã trắng đến mức không còn chút máu.
"Mày...mày-"
Điền Ngôn chỉ vào mặt Điền Chính Quốc, đầu ngón tay run lên từng hồi. Nhưng phản ứng của gã rất bình thản, sau khi cầm lấy micro trên tay ông ta thì nở nụ cười trông có vẻ rất thoải mái mà nói: "Cảm ơn bố đã tổ chức bữa tiệc này cho con, lại còn dày công mời Triệu tiểu thư đến diễn một màn vừa rồi"
Gã không đợi hai người kia phản ứng đã quay ra nhìn toàn thể mọi người, một tay ôm eo Trí Mân kéo sát vào mình, ánh mắt dần trở nên dịu dàng.
"Tin thứ hai hôm nay Điền Gia muốn thông báo cho mọi người biết là, tôi đã kết hôn. Do em ấy vốn không thích ồn ào nên chúng tôi đã bí mật tổ chức đám cưới"
Trí Mân nắm chặt hai tay vào nhau mà vẫn không ngăn được sợ hãi, miệng cứng đờ vì cười quá lâu nhưng người khác nhìn vào lại thấy em giống như đang ngượng ngùng vì lời nói của ông xã nhà mình.
Gã điên rồi, nhất định là đầu bị cửa kẹp trúng nên choáng váng! Nếu không, tại sao một vị hôn thê vừa xinh đẹp vừa nổi tiếng vừa giàu có như Triệu Thanh Liên mà gã lại không muốn, lại đi lôi kéo em vào chuyện quái quỷ này chứ!
Mọi người đều sững sờ nhìn lên sân khấu, không hiểu rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ Điền Ngôn mời Triệu Thanh Liên đến đây với mục đích tăng thêm kịch tính cho bữa tiệc? Chỉ có kẻ ngốc mới tin là thật! Rõ ràng Triệu Thanh Liên vừa bị Điền Chính Quốc từ chối một cách kín đáo, còn về phần cậu trai mà gã gọi là chồng kia từ đâu đến, về sau lại điều tra một phen.
Điền Ngôn nổi giận đùng đùng bước tới, vốn muốn làm cho ra lẽ với thằng con trai ngỗ nghịch của mình nhưng lại bị Triệu Thanh Liên kín đáo kéo ống tay áo nhắc nhở:
"Chú Điền, có chuyện gì về nhà hãy nói..."
Đôi mắt xinh đẹp của Triệu Thanh Liên phủ một tầng hơi nước, muốn khóc cũng không được. Cô thật sự quá oan ức, rõ ràng mọi chuyện đều đã tính tốt, không ngờ Điền Chính Quốc lại làm ra hành động này.
Nghĩ đến cánh nhà báo và phóng viên vẫn còn đang chỉa máy quay về phía mình chờ kịch vui, Điền Ngôn nén xuống cục tức rồi nói qua loa vài câu để đuổi bọn họ đi.
Trong đại sảnh rộng lớn chẳng mấy chốc đã không còn một bóng người, ai cũng biết điều lui ra ngoài sau khi nhìn thấy vẻ mặt sắp phát hoả của người đàn ông trung niên trên sân khấu. Dù sao bọn họ cũng đã thu được một ít tin tức thú vị rồi! Điền Gia đột nhiên bị Điền Chính Quốc cho một cái tát không hề nhẹ như thế này, chẳng biết sẽ tiếp tục gây ra sóng gió gì đây!
BẠN ĐANG ĐỌC
[jjk.pjm] Trí Mân - Em chạy không thoát
Fanfic[chịu khó đọc phần ở cuối giúp mình nhé] Bố em nợ nần chồng chất, đem em bán cho một người đàn ông xa lạ làm chồng. Gã nói gã không yêu em vậy vì sao luôn cố chấp giữ em bên người ? Bốn năm khước lục chia xa Lần nữa gặp lại Liệu có phải là duyên nợ...