Điều kiện
"Trí Mân, hiện tại, em chính là chồng anh"
Chồng ư? Lời này nói ra từ miệng của Chính Quốc làm cho người ta có chút cảm giác không chân thật. Nhưng ánh mắt nghiêm túc cùng nóng bỏng còn chưa tắt trong con ngươi của gã làm Trí Mân không thể khống chế được cảm xúc nữa, trái tim nhỏ bé của em nhảy lung tung trong lồng ngực. Nhìn gã ngày càng áp sát mình, gò má phút chốc ửng đỏ, thậm chí tai và cổ cũng đổi màu theo.
Chính Quốc nhìn cậu trai nhỏ đanh xấu hổ nghiêng đầu, khẽ cười một tiếng.
"Anh cười cái gì?"
Người nào đó bị gã chọc cho xù lông, lập tức trừng mắt. Chẳng qua Trí Mân vừa xoay đầu lại, hơi thở nam tĩnh đã gần trong gang tấc. Không biết Chính Quốc kéo dây an toàn ra từ lúc nào, nghiêng người hôn lên môi Trí Mân. Cánh môi hồng hào mềm mại hết bị gã liếm rồi tới day day một hồi mới chịu buông ra.
Thấy vẻ mặt Trí Mân như vừa ăn trúng ớt, gã càng vui vẻ, nhanh chóng khởi động xe.
"Về nhà đã, anh sẽ gọi bác sĩ đến xem vết thương cho em"
Trí Mân không trả lời, tâm tình phức tạp nhìn chằm chằm Chính Quốc. Đối với người đàn ông có mị lực như gã, không xiêu lòng cũng khó, hiện tại còn bày ra vẻ diệu dàng như vậy thì làm sao mà chịu nổi?
Em sờ sờ khoé môi, chần chừ một lúc, cuối cùng cũng cắn răng hỏi:
"Anh nói tôi là chồng đúng không? Vây hôm trước anh còn cùng người khác 'thân mật' là có ý gì? Chẳng lẽ đó là việc một người chồng nên làm sao?"
Chính Quốc nghe Trí Mân đặc biệt nhấm mạnh hai từ 'thân mật' thì nhíu mày, từ hồi em về gã có ngủ với ai ngoài em đâu.
Trí Mân không thấy gã trả lời, cho rằng người này đang chột dạ không thể giải thích được, vậy nên tâm trạng cũng ảm đạm đi nhiều. Đúng Lúc đó, gã lại nhàn nhạt lên tiếng:
"Em nói rõ xem, anh thật mật với ai? Lúc nào?"
"Anh còn chối? Lần đó tôi lau dọn xong lúc trở về phòng khi đi ngang qua phòng làm việc của anh, tôi tận mắt nhìn thấy đó"
Em có chút tức giận, giọng cũng muốn lạc đi, cảm giác giống như mấy mụ đàn bà chanh chua đi bắt ghen vậy! Thấy mình phản ứng thái quá, vội ho khan một tiếng, bình tĩnh nói:
"Ý tôi là, tôi tận tai nghe được âm thanh của cô gái kia"
"Em xác định anh và cô ta làm chuyện đó?"
Chính Quốc thấy em quan tâm đến mình như vậy, ngược lại tâm trạng rất tốt, mặc dù đang lái xe nhưng vẫn dư chút thời gian quay sang liếc nhìn vẻ mặt khi ghen của Trí Mân. Đáng yêu thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[jjk.pjm] Trí Mân - Em chạy không thoát
Fanfic[chịu khó đọc phần ở cuối giúp mình nhé] Bố em nợ nần chồng chất, đem em bán cho một người đàn ông xa lạ làm chồng. Gã nói gã không yêu em vậy vì sao luôn cố chấp giữ em bên người ? Bốn năm khước lục chia xa Lần nữa gặp lại Liệu có phải là duyên nợ...