Lần đầu
Điền Chính Quốc thấy Trí Mân không nói gì, cũng không phản kháng, liền biết em đã hiểu ý gã. Gã không chút lưu tình kéo áo ngủ của Trí Mân lên, bàn tay mang theo hơi ấm phủ xuống đùi em mà vuốt ve.
Trí Mân cảm giác được động tác của gã, hơi nâng chân muốn tránh, lại bị Chính Quốc bóp chặt mông không cho di chuyển. Sợ mình làm người này mất hứng, Trí Mân cắn răng nhắm chặt mắt, ngoan ngoãn thuận theo mọi hành động của gã. Lòng bàn tay Trí Mân truyền đến cảm giác da thịt mát lạnh lại mịn màng, gã hài lòng cúi đầu, cách một lớp áo đem ngực trái của em ngậm vào trong miệng, răng nhẹ nhàng cọ qua điểm nhỏ đang nhô lên. Cơ thể Trí Mân tản ra mùi hương dễ chịu, da thịt cũng đặc biệt nhạy cảm, khi chạm vào liền nổi lên một mảng hồng nhàn nhạt. Đáng tiếc trong phòng ánh sáng leo lét, Điền Chính Quốc không nhìn thấy hết. Mà thật ra lúc này gã cũng chẳng muốn biết bộ dạng Trí Mân ra sao, gã chỉ muốn phát tiết bản thân mình.
Phản ứng đầu tiên của em sau khi bị gã hôn lên ngực chính là nhắm tịt mắt lại, môi cũng mím chặt giồng như đang sợ hãi.
Gã cảm nhận được sự run rẩy của người trong lòng, thoáng chốc khựng lại. Từng cái hôn nhẹ nhàng rơi xuống cằm và cổ Trí Mân, những nơi đi qua đều để lại cảm giác nóng rực khó nhịn. Em không biết phải làm sao, chỉ có thể để mặc gã gặm cắn cơ thể nhạy cảm của mình.
Trái tim trong lòng ngực đập mạnh một cách điên cuồng, đôi tay rắn chắc của gã như có ma lực, mỗi lần vuốt ve đều khiến cơ thể em bủn rủn. Đầu óc Trí Mân mơ màng, lúc này dưới thân đột nhiên truyền tới cảm giác lành lạnh. Quần lót đã bị Chính Quốc kéo xuống, ngón tay thon dài dễ dàng tìm được điểm mẫn cảm của em, chậm rãi dùng lực ma sát.
"Ưm"
Trí Mân lần đầu tiên bị người ta chạm vào nơi nhạy cảm, quả thật xấu hổ không chịu nổi. Giống như có điện di chuyển trong người, tê dại khiến em bật ra tiếng kêu khẽ.
Chính Quốc một tay sờ nắn đầu ngực Trí Mân, tay còn lại đã bắt đầu vuốt ve trêu chọc hạ thân, kế tiếp liền dùng ngón giữa cắm vào cúc hoa. Trí Mân vừa ngượng vừa sợ, theo bản năng muốn khép chân lại nhưng người đàn ông bá đạo kia đã nhanh chóng chen vào giữa hai chân em, tiếp tục xâm chiếm nơi tư mật xinh đẹp trong tay.
Chính Quốc kéo áo ngủ lên tới tận ngực Trí Mân, đôi môi mỏng manh mang theo hơi ấm liên tục gặm cắn điểm nhỏ trên ngực em, liếm mút một cách vô cùng thành thạo. Có lẽ đối với gã, việc giường chiếu này quá đỗi quen thuộc nhưng Trí Mân lại khác. Trên ngực bị gã hôn nhồn nhột khó nhịn, dưới thân cũng bắt đầu có phản ứng, tay em vô tình chạm vào người gã liền giống bị bỏng mà rụt trở về. Cuối cùng Trí Mân không biết đặt tay đi đâu, chỉ đành che mặt thẹn thùng, ngăn đi tiếng rên rỉ sắp trào ra.
Điền Chính Quốc giống như không có nhiều kiên nhẫn, đột nhiên cắm thêm hai ngón tay vào cúc huyệt Trí Mân. Em bị động tác này chọc cho người co lại, cảm giác hơi căng đau khiến vách tràng nhanh chống thít chặt siết lấy ngón tay gã.
"Thả lỏng" gã cúi đầu phả khí nóng vào tai em, âm thanh ma mị quyến rũ, Trí Mân nghe xong cũng không dám làm trái ý gã, tận lực khiến mình trở mình trở nên thoải mái hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[jjk.pjm] Trí Mân - Em chạy không thoát
Fanfic[chịu khó đọc phần ở cuối giúp mình nhé] Bố em nợ nần chồng chất, đem em bán cho một người đàn ông xa lạ làm chồng. Gã nói gã không yêu em vậy vì sao luôn cố chấp giữ em bên người ? Bốn năm khước lục chia xa Lần nữa gặp lại Liệu có phải là duyên nợ...