Châm chọc
Black Sesame là một nhà hàng truyền thống nổi tiếng, đứng top 6 trong danh sách những địa điểm được yêu thích nhất. Muốn đặt trước chỗ ở nơi này không những phải giàu, còn phải có chút quan hệ. Chồng hiện tại của Hân Dư đã vì cô mà chọn được một vị trí cực kì tốt bên trong nhà hàng, cho nên cô không khỏi ngẩng cao đầu lên nhìn Trí Mân, lắc hông đi vào.
Trí Mân thật biết điều đi chậm lại, nhường đường cho cặp đôi bên cạnh mình. Lúc em vào trong cũng chỉ còn một chỗ duy nhất bên cạnh Thái Hanh, cho nên đành đứng không biết phải làm sao. Tình huống này cũng quá ngượng ngùng! Nhớ lại tin nhắn cuối cùng cậu ấy nhắn cho Trí Mân, ti không khỏi đập thình thịch.
"Trí Mân! Nửa năm không gặp mà cậu đã trở nên thế này là sao?"
Lộ Lộ kinh ngạc mở to mắt, quả thật không nhận ra người bạn sáu tháng trước mặt mày luôn luôn thiếu sức sống lại thay đổi nhiều như vậy. Trước kia đều chỉ thấy em mặc quần bò hoặc quần jean và áo thun, hôm nay phá lệ mặc đẹp không biết phải vì đã kết hôn rồi nên chăm chút hơn hay không?
"Lại đây ngồi cùng tớ, tâm sự một chút nào!" Lộ Lộ cười toe toét, sau khi đẩy người ngồi bên cạnh mình qua chỗ Thái Hanh thì nhiệt tình kéo tay Trí Mân.
Chu dù trước kia không quá thân thiết với Lộ Lộ nhưng Trí Mân cũng thầm cảm ơn vì hành động của cô ấy vựa vặn cứu em thoát khỏi tình cảnh khó xử phải ngồi cùng Thái Hanh, vội vàng cười chào từng người.
"Tớ nói này, không hiểu sao mới mấy tháng mà cậu đã kết hôn rồi, vội quá đó! Hân Dư thì không nói, người ta có bạn trai từ năm ngoái rồi, còn cậu làm bọn tớ sốc lắm luôn! Chồng cậu không đến cùng cậu sao?"
Vừa mới ngồi xuống chưa lâu đã bị công kích là thế nào? Trí Mân dở khóc dở cười, nhớ đến Chính Quốc gần đây hay bị mất ngủ liền dùng khuỷu tay đẩy nhẹ người Lộ Lộ.
"Thôi đừng nhắc, anh ấy bận lắm!"
Cho dù Điền Chính Quốc không bạn thì cũng chẳng muốn cùng em đến đây đâu, chỉ sợ những nơi tầm thường này làm chướng mắt gã.
Hân Dư vẫn luôn giữ nụ cười nửa miệng của mình, im lặng lắng nghe. Cô nâng ly rượu hảo hạng trên bàn lên nhấp môi một cái, thấy Trí Mân được mọi người quan tâm thì thích thú nhếch lông mày, càng như vậy, một lát nữa càng dễ khiến Trí Mân mất mặt. Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài, phát hiện người đàn ông trung niên đi cùng Trí Mân đang đứng tựa cửa xe gọi điện thoại, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía này. Bởi vì nhà hàng Sasame được bao bọc toàn bộ bằng kính thuỷ tinh nên rất dễ để quan sát quan cảnh bên kia đường.
"Trí Mân, chồng cậu làm gì vậy?" Hân Dư thu lại ánh nhìn, đặt ly rượu trên tay xuống, đang lúc mọi người cũng tò mò nên im lặng đánh mắt sang phía Trí Mân.
Trí Mân không được tự nhiên nghiêng đầu né tránh, nhìn về phía Kim quản gia rồi trả lời qua loa: "Hình như là làm ở công ty...."
Công ty gì ấy nhỉ? Trí Mân có chút ngập ngừng, sau đó nhìn xuống chiếc nhẫn tinh xảo trên tay mình, mới sực nhớ hôm trước Kim quản gia có nói qua về lai lịch của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[jjk.pjm] Trí Mân - Em chạy không thoát
Fiksi Penggemar[chịu khó đọc phần ở cuối giúp mình nhé] Bố em nợ nần chồng chất, đem em bán cho một người đàn ông xa lạ làm chồng. Gã nói gã không yêu em vậy vì sao luôn cố chấp giữ em bên người ? Bốn năm khước lục chia xa Lần nữa gặp lại Liệu có phải là duyên nợ...