Chương 26

1.6K 83 9
                                    

Ngọt ngào

Đến tận nửa đêm, Chính Quốc mới trở về, tuy trong ánh mắt không giống được vẻ mệt mỏi nhưng tinh thần lại rất tốt. Gã tắm rửa xong, ăn qua loa chút đồ lót dạ rồi đi đến phòng của Trí Mân. Cẩn thận mở cửa, nhờ ánh sáng nhàn nhạt từ đèn ngủ nhìn vào, phát hiện người kia đang nằm trên giường cuộn người lại, dáng ngủ rất đáng yêu nhưng cũng không phải thói quen tốt, cứ như vậy, ngày hôm sau sẽ bị đau lưng.

Gã đến gần, nhẹ nhàng nằm xuống, lúc này em liền có phản ứng, lẩm bẩm gì đó rồi đưa đầu dụi vào ngực Chính Quốc, tìm vị trí thoải mái để ngủ.

Chính Quốc đưa tay vuốt tóc em, sau đó ôm em nhắm mắt lại, cảm giác khi có người ở bên cạnh cũng không tệ lắm.

Sáng sớm tỉnh dậy, Trí Mân không khỏi giật mình nhìn khuôn mặt tuấn tú đang gần trong gang tấc. Gã về khi nào? Vành mắt hiện lên vết thâm quầng thật nhạt, giống như đêm qua làm việc rất khuya. Hay là tướng ngủ của em xấu quá nên gã khó chịu?

Trí Mân nhích người muốn xuống giường, động tác hết sức nhẹ nhàng sợ làm gã thất giấc nhưng vẫn là khiến người kia phát hiện ra. Gã mở mắt, đầu tiên là nhăn mày nhìn ánh nắng chiều vào cửa kính, sau đó mới ngồi dậy, tóc có chút rối, bộ dạng ngái ngủ lười biếng, không biết tại sao những lúc này nhìn Chính Quốc rất đáng yêu. Trí Mân khó khăn dời tầm mắt, hắng giọng nói: 

"Vẫn còn sớm, anh ngủ thêm chút nữa đi"

Chính Quốc ừm một tiếng, nhìn em chạy trối chết vào nhà tắm, cũng tiến vào chuẩn bị đánh răng rửa mặt. Thấy gã đi vào, em liền lùi sang một bên nhường chỗ. Nhà tắm rất rộng, diện tích bằng một nửa căn trọ trước đây Trí Mân từng sống, những thứ như dầu gội đầu, sữa tắm này nọ đều có đủ hai bộ vì thời gian trước gã hay chạy sang phòng em làm chuyện 'mờ ám'.

 Trí Mân nghiêng đầu nhìn Chính Quốc, lần đầu tiên thấy gã thoải mái trước mặt em như vậy, trong lòng không hiểu sao lại rất vui vẻ.

Làm vệ sinh cá nhân xong, lại thay đồ, Trí Mân xuống nhà bếp nhìn thử một chút. Đầu bếp chính và hai người khác đang ở bên trong chuẩn bị bữa sáng, thấy em thì đồng loạt cúi người chào:

"Cậu Phác"

Chính Quốc ở phía sau mặc quần tây âu cùng áo sơ mi trắng đi vào, kết hợp đơn giản này vẫn luôn không lỗi thời.

Không hiểu sao hôm nay ông chủ lại xuống bếp nhìn bọn họ, người đàn ông lớn tuổi nhất cười cười, dè dặt hỏi:

"Ông chủ có gì dặn dò sao?"

Chỉ thấy gã đưa tay vòng qua eo Trí Mân, thật tự nhiên nói:

"Muốn ăn cái gì thì nói bọn họ làm"

"À...gì cũng được, cứ để họ làm món sở trường đi"

Ở trước mặt người khác mà ôm ôm ấp ấp như vậy, em có chút không quen, nhìn cánh tay đang ôm eo mình, lại ngẩng đầu lên nhưng không thấy được gì ngoài cằm gã, thuận miệng hỏi:

"Hôm nay không phải đi làm sớm sao?"

"Không vội, em muốn học nấu ăn sao?" Gã đưa tay sờ gò má trắng mịn của em, xúc cảm mềm mại vô cùng. Dạo gần đây cũng nghe Kim quản gia nói qua, Trí Mân thường xuyên xuống bếp.

[jjk.pjm] Trí Mân - Em chạy không thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ