Chương 3

2K 103 3
                                    

Không nghe lời

Điện thoại trên giường phát ra lời bài hát quen thuộc, Trí Mân nhìn màn hình hiển thị tên Thái Hanh, nhanh chóng cầm lên áp vào bên tai, tâm trạng thoáng chốc vui vẻ.

"Bạn tốt, lâu rồi không gặp"

[Trí Mân, cậu vẫn khoẻ chứ? Nghe bảo hôm qua cậu đã trở về? Hôm nay có thời gian không? Chúng ta gặp mặt nói chuyện một chuyện]

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói dịu dàng trầm ấm của Kim Thái Hanh, cậu ấy là bạn thân của em khi còn học chung trường đại học. Sau khi tốt nghiệp, bọn họ ít liên lạc hẳn, về sau em lại chuyển đi nơi khác, vậy nên cũng khá lâu rồi không nhìn thấy nhau.

"Hôm nay tớ rảnh nhưng..."

Trí Mân chần chừ, nghĩ lại lời của quản gia Kim dặn dò, nếu cậu muốn sống tốt thì tuyệt đối không được làm trái ý của người đàn ông kia. Đang định từ chối, Thái Hanh lại cắt ngang lời em.

[Thật ra tớ có chuyện quan trọng cần nói với cậu! Chiều nay 5 giờ gặp cậu ở New Star, nhất định phải đến nhé!]

Thái Hanh có vẻ rất phấn khích, hơn nữa nói xong lập tức ngắt máy không cho em có cơ hội tiếp lời. Trí Mân cảm thấy có chút đau đầu, suy nghĩ kĩ một lúc, em xuống lầu tìm quản gia Kim để xin số điện thoại của Chính Quốc. Nếu muốn ra ngoài, chỉ cần xin phép gã là được, không phải sao?

Quản gia Kim nhìn em, cũng không hỏi gì nhiều liền ghi lại số của Chính Quốc lên một tờ giấy nhỏ.

"Cảm ơn chú"

Trí Mân cầm lấy rồi cúi đầu chào ông, sau khi trở về phòng mình, em lại không dám gọi cho gã.

Nhớ lại đêm qua mây mưa cuồng nhiệt, em lại không khỏi đỏ mặt. Hiện tại nếu gọi, em phải dùng thái độ gì để nói chuyện với gã đây?

Trí Mân loay hoay một lúc lâu, lo lắng đủ điều, cuối cùng cũng chẳng được gì. Vì cho dù em có gọi thế nào, Chính Quốc cũng không nghe máy.

Âm thanh thông báo thuê bao đang bận vang lên tám lần, em rốt cuộc ném ý định xin phép sự đồng ý của gã ra khỏi đầu. Cùng lắm thì gã nổi giận mắng em vài câu thôi, chắc sẽ không nghiêm trọng lắm đâu nhỉ?

Trí Mân nhìn đồng hồ, chỉ còn 3 tiếng nữa là đến giờ hẹn. Lúc này em mới phát hiện quần áo mình mang về đây không có cái nào mới cả, cũng không có loại cao cổ để che đi những dấu hôn ngày hôm qua. Em mặc tạm áo khoác sau đó chuẩn bị ra ngoài mua sắm.

Quản gia thấy em xuống lầu, không khỏi ngạc nhiên.

"Cậu Phác ra ngoài sao?"

"Vâng cháu ra ngoài một chút, cũng không lâu lắm đâu"

Trí Mân có chút chột dạ vì ánh mắt của quản gia Kim nhìn em rất tinh tường, giống như biết rõ em ra ngoài mà chưa thông báo với Chính Quốc vậy.

Chỉ là, ông ấy lại không ngăn cản em.

"Vậy tôi sẽ cho người đưa cậu đi"

[jjk.pjm] Trí Mân - Em chạy không thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ