Mặt trời lên chừng núi, gà đã không còn gáy, người người đều đã đi làm từ lâu.
Cánh cửa phòng cán bộ Hanh vẫn khép chặt. Thầy giáo Quốc hôm nay không đi dạy, từ tờ mờ đã đi thể dục rồi về phòng chuẩn bị bài cho ngày tới.
Bát canh chua giải rượu cũng đã nguội từ lâu, kẻ say rượu buổi đêm hôm qua vẫn chưa tỉnh giấc.
Căn phòng ọp ẹp, chiếc giường gỗ xỉn màu, đủ một người rưỡi nằm vẫn đang chứa thân người đầu bù tóc rối, khuôn mặt ưa nhìn cũng dần thức tỉnh.
Thái Hanh nheo mắt, cơn đau buốt từ não ập đến khiến anh rên rỉ một tiếng, đau như sắp nổ toang đầu. Ánh sáng đã chiếu gần hết căn phòng, trời dường như đã sáng từ lâu lắm rồi.
Hôm qua có việc huyện phải lên một chút, rồi có uống vài chén với các cán bộ, tưởng như đã kết thúc, Thái Hanh cán bộ buồn lòng ngồi nốc hết cả hũ cùng đám người kia, nửa đêm mới lững thững ra về, sau đó không nhớ làm sao đã ở trên giường rồi.
Kí ức mơ hồ, lại bị cơn đau đầu hành hạ, cán bộ Hanh bị mất nhận thức tạm thời, quay dậy, nhanh như cắt chuẩn bị đồ phục, áo quần tươm tất, mặt mũi bảnh tỏn chuẩn bị lên uỷ ban. Mọi thứ đều ổn, chỉ có cái đầu là đau nhức không dừng.
Mở cửa ra đến sân đã bị thằng Bình từ đâu chạy đến, nó thở hổn hển, tay ôm bọc này bọc kia, nó hỏi.
"Cán bộ Hanh đi đâu giờ này thế ạ"
"Anh đi làm chứ đi đâu"
"Ối cán bộ gần trưa rồi sao mới đi làm thế, hôm nay được nghỉ, thầy Quốc cũng không dạy chữ, cán bộ làm luôn cả ngày hôm nay hay sao ạ?" Bình lơ ngơ hỏi, mặt nó ướt đẫm mồ hôi.
Thái Hanh nín thinh, chết rồi, bị mờ trí rồi.
"Bình đi đâu thế em" Chính Quốc cầm bọc giấy đi ra, cái gì cũng nghe, cũng thấy hết rồi.
"Em chào thầy Quốc ạ"
Chính Quốc gật đầu.
Thái Hanh quay đầu lại bắt gặp khuôn mặt người nọ vẫn lạnh nhạt như cũ, có điều hôm nay hơi lạ.
"Thầy ạ, nay làng mình dỡ khoai, củ lang to lắm, thầy em bảo mang cho thầy và cán bộ một ít, khoai mật ngon lắm đấy ạ" nó tươi cười, dơ dơ hai cái bao to kẹp ở nách, số cân khoai còn nặng hơn cân nó.
Thái Hanh liền bảo nó để xuống sân không nặng.
Nó vuốt mồ hôi rồi cười tươi.
"Thầy và anh cán bộ nhận cho em nhé, giờ em phải chạy về phụ thầy u rồi" rồi nó chạy mất tích.
Thái Hanh không nhìn bao khoai, chỉ chăm chăm nhìn Chính Quốc.
Em nói.
"Uỷ ban hôm nay mọi người đều nghỉ, anh là có việc trên tỉnh hay sao?"
Thái Hanh cười như không cười.
"Anh không có"
Chính Quốc âm thầm quét qua một lượt người nọ.
"Tại anh đau đầu nhớ lối"