Ngày lại ngày trôi qua, bọn họ đã không chạm mặt nhau một lần nào.
Cuộc sinh hoạt trở nên bĩnh tĩnh lạ thường. Tỉ như họ lại quay về cuộc sống trước kia, không có qua lại, ai làm việc nấy, bề mặt là vậy, cảm xúc mỗi người ra sao thì không ai hiểu.
Việc không thể tránh được là Kim Thái Hanh dạo này đi sớm về muộn liên tục.
Công việc cùng việc riêng dồn ép, Thái Hanh sa sút đi nhiều. Làm việc luôn nghiêm túc một mặt. Ít nói, ít cười là điều dễ thấy.
Ba hôm này, Thái Hanh về Hà Nội. Anh gặp lại anh ba, rồi nghe theo lời anh cả cùng Thạc Trân đi đến nhà họ Trịnh, gặp mặt và nói chuyện. Ngày xưa, đây là nhà đồng hương với thầy u, từ tấm bé đã kết duyên qua lại giữa anh và con gái nhà họ, Trịnh Mai Lan. Suốt ngần ấy năm, thầy u đã sớm đi trước, anh cả không muốn hai người ở bên kia buồn phiền, buộc Thái Hanh phải nghe theo. Nhưng Thái Hanh làm sao nghe, dạo trước lên này nói chuyện, cũng chỉ là mong muốn tìm cơ hội nói ra, anh viết thư về biên giới cho anh Tuấn, nói hết muộn phiền, may sao anh hiểu thay, không còn bắt ép, nhưng cũng không vui vẻ gì, Thái Hanh về thành phố lần này, là cùng anh ba đi tìm người xin lỗi.
Ba ngày mệt mỏi qua đi, anh về lại Bình Minh, trước đó đã chào rồi trò chuyện cùng anh ba suốt cả ngày dài. Đường xa khó tả, đến nơi trời cũng sập tối, nhìn lại một mảng trời đen ngủm, khác xa với Hà Nội quá, đâu đâu cũng là sáng trắng. Phải chăng đó là khác biệt.
Anh về đến, từ đoạn xa bắt gặp Chính Quốc ngồi gục đầu trên sân hiên. Anh trầm ngâm, cành lá rung rinh mát mẻ ập đến, nhìn em đơn độc, dư vị này khiến Thái Hanh nghẹn đắng ở cổ. Khô khốc nhìn người ngối đấy bần thần, cả tuần này tránh né anh, không có gặp qua, ấy thế sa sút đi hẳn rồi. Anh cười nhạt, chân bước đều đều đi lại.
Chính Quốc ngồi đây từ chiều muộn, em ngắm lấy những anh nắng cuối cùng, ba hôm này, hôm nào cũng thế, bâng quơ chờ ai đó trở về. Khoảng thời gian này cực kỳ xấu, tâm trạng kệt quệ vô cùng.
Em không muốn, nhưng luôn vô thức ngồi ở đây đợi, cũng không biết anh về rồi sẽ đối mặt ra sao, nhưng em thật sự nhớ, em cũng sợ anh đi mãi không về như lần nọ.
Trong vô thức, nước mắt em giàn dụa từ khi nào. Vai mỏng run run trong gió hè vụn vặt, em không muốn, không bao giờ muốn đối mặt với mình ở hiện tại, em không trách anh, chỉ trách mình ngu ngốc, mấy nay, em vẫn luôn như thế, đôi khi vô thức không tự kiềm chế được cảm xúc của mình.
Chính Quốc cúi đầu âm ỉ khóc, cũng đã lâu lắm rồi, trời đen thêm một mảng, ánh trăng hôm nay lờ mờ sau mây mù, tiếng bước chân lộc cộc, Chính Quốc bất giác ngước đầu, nhìn thấy Thái Hanh đang đi lại. Em giật mình, đứng phắt dậy, chăm chăm nhìn lấy.
Thái Hanh nhìn em, chân dừng bước, hai người đứng cách một đoạn, bỏ xuống túi đồ trên tay, anh khẽ thở một hơi.
"Ngồi lâu muỗi đốt em bây giờ"
Em không nói, Thái Hanh thấy, thấy rõ vệt nước vẫn đọng lại trên mí mắt, anh âm trầm. Chắc lại nghĩ linh tinh điều gì rồi.
"Sao thế? em ăn gì chưa, mau vào trong nhà thôi"
Anh nói, nhưng chỉ đứng đấy, không dám đến gần em.