Trời rạng sáng, Thái Hanh đã rời giường từ lâu, tay xách nách mang cái gì đó từ phía giặng tre đi vào. Dọc đường có gặp vài người đi đánh vó trở về, anh cười tươi, cúi chào rồi nhanh chóng rời đi.
Thái Hanh đi lên chợ huyện từ tờ mờ, Chính Quốc vẫn ngủ ngon say chửa dậy, anh đi vào, mang ít đồ ra sau nhà, vuốt đi cái đống mồ hôi trên mặt, với cái gầu nước vã vào chân, vào tay cho mát, thời tiết này cũng không gọi là mát mẻ gì.
Nhìn đến bó hoa tươi màu hồng nhung rực rỡ, không vui lắm, nhưng mà ở đây thì lấy đâu ra hồng xanh bây giờ.
Thái Hanh chập đoán giờ mới hơn năm giờ hơn đi, ngày thu trời cũng đã sáng, anh đi đến cái bếp, mở chạn lấy cái đĩa rồi ngồi cắt cắt ít hoa quả tươi. Bát phở chợ huyện vẫn còn nóng hổi trong cặp lồng, đợi em Quốc dậy thì sẽ cùng ăn.
Xong xuôi, trời sáng hơn một tý, Chính Quốc cũng lò mò trở dậy, Thái Hanh đã đi từ lúc nào. Em đi ra sân, lắc lắc cái người, mặt mũi ngái ngủ nom rất dễ thương.
"Đi vào đây"
Thái Hanh từ sau nhà đi đi lên, ngoắc ngoắc cái tay ra hiệu em theo anh vào trong nhà. Chính Quốc lò dò đi theo anh, mặt mũi lơ ngơ nhìn theo.
Thái Hanh đặt em ngồi xuống giường, để cái cặp lồng cũng đĩa hoa quả xuống bàn, tay vuốt vuốt mớ tóc bù xù của người kia. Sáng sớm đã âu yếm thế này? Tay anh nhẹ nhàng gỡ ra từng lọn tóc rối, vuốt đi cho mềm mại. Tóc Chính Quốc hơi xoăn, dài đến đầu mi mắt.
"Tóc em lại dài hơn rồi"
Anh cúi xuống, ánh mắt chằm chằm nhìn vào em.
Chính Quốc ánh mắt híp lại vì cười.
"Thì anh có cắt cho em đâu?"
Thái Hanh nhun nhun cái mũi cao, hướng đến em, yêu thương mà nói.
"Ngày mai sẽ cắt cho em"
Giọng anh ôn nhu, trầm khàn, mang theo cưng nựng hướng đến, Điền Chính Quốc là liều thuốc an thần duy nhất trên đời này, là người Kim Thái Hanh không bao giờ muốn buồn lòng.
"Anh hôm nay sao thế, vừa dậy đã tình cảm thế này?"
Ánh mắt Chính Quốc lại một mảng tình si hơn, trong đôi mắt to tròn ấy như chứa vạn vì sao tinh tú, những đốm sáng li ti lại như sáng chỉ vì mỗi mình người.
Mắt em càng mở lớn, dù hỏi thế nhưng cũng không thể che dấu niềm vui nơi đáy mắt, Thái Hanh lúc nào cũng ngọt ngào, Điền Chính Quốc em còn gì để tiếc nuối?
"Sinh nhật, chúc mừng sinh nhật"
Hai tay anh ôm lấy má em, mi mắt rũ xuống, hôn phớt vào đầu mũi.
"Vui vẻ tình yêu của anh"
Mắt Chính Quốc chớp chớp, Thái Hanh hôn tiếp vào hai má em, phớt qua như chuồn chuồn nước.
"Hôm nay được cùng em đón sinh nhật"
Anh yêu chiều và luôn nhớ nhung ngày này, vui lắm, năm đầu tiên cùng em đón sinh nhật, Thái Hanh không biết phải chuẩn bị gì cho tốt, không biết làm gì cho em vui, cũng sợ em sẽ không thích.
Nhưng em Quốc của anh Hanh là người đơn giản, không thích cầu kì, không cần gì to lớn cho kham, như vầy đã rất hạnh phúc rồi, tâm trạng này Chính Quốc chính là vui đến không ngậm được miệng.
Chính Quốc vừa ngủ dậy mặt mũi bơ phờ, Thái Hanh làm em vui đến quên giời quên đất, sinh nhật này em thực không nhớ đến, nhưng được đón nhận bằng sự yêu chiều này khiến em vô cùng viên mãn.
Một ngày mới được bắt đầu bằng vui ngập tràn.
Mặt trời lên cao hơn, Thái Hanh ngồi trên giường, tay vuốt vuốt cánh mũi cao của người yêu.
"Phở anh mua nguội cả rồi"
Chính Quốc gối đầu lên bụng anh, tay vân vê cái áo, mắt nhắm mắt mở nói.
"Thế là không ăn được rồi"
"Sao giọng buồn thế hử"
Anh cúi xuống, ngó ngó cái môi xinh đang chu chu ra, mi mắt dài dán chặt vào nhau. Anh nói.
"Sao lại buồn ngủ rồi"
Chính Quốc giọng vui vẻ trả lời, môi cười tưới rói.
"Anh hôn, hút hết năng lượng"
Nói rồi ngước đầu lên nhìn anh, con mắt hình trăng khuyết làm tim Thái Hanh đập nhanh, anh nhéo nhéo cái mũi cao, không nói không rằng cúi xuống hôn lên đầu môi. Thứ xúc cảm mềm mại trên môi làm Chính Quốc tê dại cả đầu, luồng cảm xúc ồ ạt khiến dây thần kinh ứ đọng, lương theo Thái Hanh mà tham lam hưởng thụ loại dư vị mới lạ. Bất kể lần nào, cảm xúc đều không giống, anh cán bộ của em luôn là người giỏi nhất trong vấn đề này. Người bắt trọn và thấu hiểu xúc cảm của em.
Dứt ra khỏi nụ hôn, mặt Chính Quốc lại đỏ hơn một phần, nhưng ý cười trong mắt không vơi đi, với Thái Hanh đây là niềm vui nhất, việc làm cho người yêu mình không phải thiệt thòi, luôn thấy rõ niềm hạnh phúc hiện hữu chính là thể hiện bản thân có thực sự tốt hay không. Phải chăng anh cũng đã thành công rồi?
"Còn món quà nữa cho em"
Thái Hanh thì thầm.
Chính Quốc chỉnh trang lại áo quần, ngồi trên giường đợi anh đi lấy.
"Cho em"
Thái Hanh mang vào rất nhiều đồ và kẹp ở khuỷ tay là một bó hoa hồng nhung mầu đỏ sẫm.
Anh đưa vào tay em.
"Anh tìm mãi mới có, khi này mình về Pháp, sẽ tìm hồng xanh cho em nhé"
Hạnh phúc nhiều khi đơn giản như thế, nhẹ nhàng như thế.
"Không cần, có anh là đủ rồi"
Tưởng rằng đó chỉ là cổ tích, hoá ra em cũng chọn đúng người, trong xã hội này hoá ra vẫn còn người thương em đến thế.