Tạm biệt Thái Hanh và mọi người, Chính Quốc về Hà Nội ngay vào buổi sáng hôm sau.
Chuyến xe đưa người từ Hà Nội về đây, giờ lại cùng người quay về Hà Nội.
Chính Quốc ngồi trên xe ngắm nhìn lại khung cảnh nơi đây thêm lần nữa, tâm can chua xót không nói thành lời.
Còn nhớ ngày đầu về đây, lòng em man mác buồn, tâm tư không suy nghĩ gì nhiều cho hơn, chỉ nghĩ về cậu mợ hôm qua còn vui vẻ, ngay này liền chẳng còn ai, đau đáu trong tâm can không ai thấu cho cùng.
Khoảng thời gian này nhìn lại, bản thân trưởng thành chẳng thấy, chỉ thấy càng biết ỷ nại vào người thương, khẽ cười nhạt, có một người yêu thương mình như vậy đâu phải ai cũng có.
Số đời Điền Chính Quốc rất tốt.
•
Mặt trời đã ngả về Tây, chuyến xe về Hà Nội đã đến. Kim Thạc Trân nghe lời của anh cả, cùng lời dặn dò của Thái Hanh đến đón Chính Quốc ở bến xe.
Mặt anh cười tươi, vẻ đẹp trai, nhã nhặn dưới chiều tà sáng bừng, anh hướng đến Chính Quốc đằng xa, tay vẫy vẫy chân bước nhanh hướng tới.
"Nào, anh phụ cho"
Chính Quốc cười tươi cúi gập người chào anh ba Thái Hanh, trán rịn mồ hôi cũng không để tâm tới.
"Em chào anh"
Thạc Trân cầm lấy một cái ba-lô của Chính Quốc, tay vỗ vỗ vào vai em.
"Mệt lắm chưa, mau đi kẻo mệt"
Thạc Trân có một chiếc ô-tô nhỏ cũ thời xưa, nhìn sang chảnh như một quý ông người Pháp.
Ngồi trên xe, Chính Quốc ngại ngùng không biết tỏ lời ra sao, ngược lại Thạc Trân là người hoạt ngôn lại khôn khéo thông minh, anh liên tục cười, đuôi mắt cứ nhíu lại.
"Anh mới nhận được thư hôm qua, hơi bất ngờ đấy nhé"
"Dạ"
"Giờ anh mới công nhận, Hanh nhà anh lớn rồi, lớn thành người quên luôn hai anh, không phải anh Tuấn nói trước, nó không gửi thư, anh đây chính là quá vô tâm hời hợt"
Thạc Trân liên tục nói.
"Gặp ai cũng tốt, là Chính Quốc cũng thực tốt"
Chính Quốc im lặng, e dè một lúc mới nói.
"Chúng em cũng sợ, loại tình cảm này cũng có phần khó nói"
"Ban đầu em luôn tránh né, cũng là mới xảy ra, anh Hanh nói em không cần quá lo lắng, nhưng em nghĩ hai anh dù sao cũng là người sẽ lo lắng cho em của mình, khó khăn đương nhiên không thể không nghĩ đến"
"Em nói đúng" Thạc Trân trả lời.
"Anh cả là người lo lắng nhất, anh nghĩ chắc anh ấy đã phải đắn đo rất nhiều"
Vừa lái xe Thạc Trân vừa nói.
Chính Quốc đưa mắt nhìn Hà Nội quen thuộc, từng ngách đường đã từng đi qua, những sạp hàng vẫn dày chít bên đường, xe hoa phố cổ vẫn chạy dài trên đường lớn.
"Anh Hanh nói với em anh Tuấn sẽ không đồng ý ngay đâu, nhưng khi anh ấy về Bắc Giang với bọn em ba ngày, em thấy, anh ấy chính là từng tí một đều lo lắng cho các em của mình. Ké một tý, em cũng nhận được tình cảm ấy, nó giống như anh cả em trước đây, thực thích"
Thạc Trân nghe thằng em trai thứ hai của mình nói cười càng lớn.
"So với anh, anh Tuấn vẫn lo cho Thái Hanh một phần hơn. Thằng nhóc đó có lớn thì vẫn là thằng em ngỗ ngược năm nào, tính tình còn trẻ con lắm"
Chính Quốc im lặng nghe anh ba nói.
"Nhưng anh ấy nghiêm khắc lắm, già rồi lên biết tiết chế đấy, anh mày hơn ba mươi tuổi đầu thỉnh thoảng gặp vẫn bị giáo huấn đủ điều"
Chính Quốc cảm thấy gần gũi với Thạc Trân hơn, cười nói.
"Em cũng thích được như thế"
Thạc Trân quay sang nhìn em rồi cười lớn, tay vỗ vỗ vào vai nói.
"Thì bây giờ được như thế rồi còn gì, em giờ chính là người một nhà với chúng ta, là anh em trong nhà, em mà để hai anh lo lắng hay suy ngẫm, tất nhiên không tránh khỏi việc bị giáo huấn đâu"
Chính Quốc nghe xong lòng dâng lên cỗ hạnh phúc, tâm tư thư thả hơn rất nhiều, đuôi mắt long lanh tràn ngập ý cười.
"Vâng"
Hôm ấy khi về đến nhà của Thạc Trân, hai em đã nói chuyện rất nhiều, em hiểu và biết nhiều hơn về gia đình sắp tới của mình.
Chính Quốc thực hạnh phúc, Thái Hanh thật may mắn, hai người họ sau này chính là sẽ viên mãn.
Đi đâu xa xôi không bằng động viên của gia đình. Nam Tuấn hay Thạc Trân thật quá tuyệt vời trên cương vị người làm anh, người làm cha người làm mẹ, không một lời trách mắng, thay vào đó là thông cảm, sẻ chia và an ủi. Hạnh phúc của em trai chính là động lực để họ không ngừng phát triển và không ngừng nỗ lực.
Tình yêu của họ đúng người, đúng thời điểm, đúng với chính con người họ được sinh ra, không ai có quyền lựa chọn về cuộc sống, chỉ có cố gắng để thay đổi cuộc sống, đó chính là lẽ đời.
Cảm ơn vì đã gặp, xa rồi sáp lại, hãy hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Hoàn chính văn
____________