4, Thầy giáo mới

527 54 17
                                    

Chuyện của vài ngày sau đó, lớp học của thầy Quốc bắt đầu.

Sinh hoạt thôn Vĩnh Sưu vẫn diễn ra như hằng ngày, việc học dường như không quan trọng là mấy. Với mọi người chỉ có lao động làm ra cái nuôi sống bản thân mới là điều tất thảy.

Lớp học vỡ lòng của thầy Quốc cũng chỉ được vài ba người học, là con của những nhà có của ăn của để, nhà ngói ba gian, sân lát gạch đỏ. Cũng có tiếng địa chủ, quan dưới quan trên chổng mắt làm ngơ, cán bộ người làng nể nang, nên họ cũng muốn con mình đi học lấy con chữ. Sau này còn có cái ba hoa với mọi người.

Ở trong lớp có bốn, lăm đứa trẻ, đây đều là con các bác cán bộ hay ông phú trong làng.

Thầy giới thiệu.

"Thầy tên Chính Quốc, sau này sẽ dạy các em học chữ"

Em nói, một hồi yên lặng, em bắt đầu.

"Thầy sẽ dạy lần lượt, mở tập, viết và đọc theo thầy"

Em dạy bọn chúng cách đọc và nhận dạng các con chữ. Chúng nó nghe mới lạ làm sao, liền đứa nào đứa nấy rất chăm chú nghe theo.

Đi học là việc rất tự hào, được viết vở ô li, viết chì gọn gẽ. Được học chữ rất oai, một quyển vở những hai hào rưỡi cơ mà.

Đám trẻ con, mày mắt tròn xoe, mồm ngậm cậng rơm vừa nhai vừa nghe lỏm thầy Quốc đang dạy các cậu nhà mợ Lý, ông Phú trong lớp học chát vách.

Chúng nó đứng đấy, nghe rất hay nhưng không hiểu gì cả, trâu còn đang buộc ngoài giặng tre, nghe có thầy về dạy chữ chúng nó thích lắm nhưng thầy u không cho học, hôm qua u thằng Bình có nói.

"Thầy Quốc về huyện mình thì tốt rồi, tiếc là nhà mình nghèo không đủ ăn ấy mà cho tụi bây đi học"

Thằng Bình cùng thằng Bảy đang thấp thỏm ghé tai vào sát hơn để nghe thầy giảng thì thằng Tý từ đâu chạy đến nhanh mồm nhanh miệng hét toáng.

"Thầy ơi, thầy Quốc ơi chúng nó nghe trộm thầy dạy bài"

Nói xong liền quay đít chạy đi mất. Bình, Bảy cũng vội chạy sợ thầy mắng.

Chính Quốc đang giúp sửa nét chữ cho học trò, nghe thấy thế cũng bước ra ngoài, chân thầy dài bước cũng nhanh, bắt gặp bọn trẻ đang chạy chối chết, em gọi với.

"Này, hai đứa"

Chạy chưa bao xa, đã nghe thầy gọi lại, Bình Bảy cũng không dám chạy tiếp, quay lại xin lỗi thầy một câu.

"Chúng em, chúng em chỉ đi qua, nghe bài thầy nói hay quá lên mới lán lại nghe một chút thôi ạ" Bình nói.

"Đúng vậy chỉ một chút thôi ạ" Bảy tiếp lời.

Chính Quốc cười cười.

"Bài hay thế sao không bảo thầy u cho đến đây thầy dạy?"

"Dạ, nhà chúng em không có hào ạ"

"U em ngày đi lên chợ huyện bán cả gánh rau mới được có nghìn rưỡi thôi ạ"

Bình nói, mắt nó chân chân to tròn đen láy, cái giọng non nớt cứ lanh lảnh vang lên.

"Dạ đúng ạ, buổi sáng và buổi trưa u cũng chỉ có khoai cho cả nhà ăn, làm sao mà dư hào cho bọn em được đi học ạ"

Mặt chúng nó buồn hiu, không ai bắt nhưng nói rất nhiệt tình, sau cùng cũng là cái khổ chúng nó đang phải chịu.

"Thích nghe thầy dạy thỉnh thoảng cứ đến đây, thầy không trách, nhà hai em ở đâu, thầy muốn đến nói chuyện với thầy u một chút"

"Dạ bây giờ thầy u đều đi làm cả rồi"

"Buổi tối thầy mới sang" Chính Quốc nhẹ giọng.

" Dạ, nhà em ở đầu làng Miên, ngay gốc cây đa ấy ạ" Bẩy nói.

"Nhà em gần nhà nó nhưng làng Vĩnh Sưu ạ" Bình trả lời.

"Được rồi, thầy sẽ đến và cũng sẽ bảo với thầy u của các bạn khác muốn đi học nữa, yên tâm đi nhé, thầy sẽ cố gắng cùng với các cán bộ kiến nghị để tạo điều kiện cho các em cùng được đi học" Chính Quốc cười xoa xoa đầu hai đứa nhỏ.

Chúng nó không trả lời, mắt tròn xoe nhìn nhìn, nghe thầy nói.

"Này, thầy không vào dạy chúng tôi học, ở đấy nói chúng nó cũng chẳng hiểu gì đâu, thầy tốn hào của thầy u tôi mà tốn thời gian của chúng tôi nữa đấy"
Thằng Cải con bác Chính, cán bộ xã, ở làng này, nó vênh váo loại một, cậy có thầy nhà lớn, nó hống hách chẳng coi ai ra gì.

"Bảo thầy mày giả hết gạo cho nhà tao, lúc đấy hãy mơ được đi học" nó quăng ánh mắt khinh thường vào thằng Bình.

Hai đứa nó ghét thằng thằng Cải vì nhà nó thầy nó giàu, làm cán bộ lại hay đi bắt nạt, khinh thường chúng nó, còn mấy thằng đi theo nịnh bợ nó nữa, ngồi cười cười thấy mà khinh. Chúng nó liền chạy đi. Trong đó chỉ có thằng Nam con ông Mùi vẫn ngồi yên nhìn nhìn. Nó khôn lỏi, hay cãi bướng nhưng biết thế nào giới hạn.

Chính Quốc quay lại lớp học, mặt nghiêm nghị nhìn một lượt.

"Đã gọi tôi là thầy, các em phải tôn trọng tôi, gọi thầy xưng trò, không có cái gọi là thầy xưng tôi, ở đây tôi có luật lệ riêng, như thầy u các em tuân theo luật lệ của nhà nước, chỉ có tôi là trên đầu, tất cả các em đều ngang hàng như nhau, hào đóng như nhau, bài vở cũng như nhau cái gì là giàu là nghèo?"

Ba bốn đứa ngồi im lặng.

"Đừng để tôi phải nói lại thêm nữa, nếu không dù thầy u các em có muốn, có xin tôi cũng không dạy, sau khi học xong bài hôm nay về nhà mua một tập vở khác chép lại nhiều lần cho thuộc mới thôi, ngày mai đi học tôi sẽ kiểm tra từng người, nhớ lấy"

Mặt trời dần ngả bóng, bầu trời đỏ như than, những mái nhà đơn sơ thấp thoáng qua những đợt đung đưa hời hợt của luỹ tre làng.

Chính Quốc sách cặp về nhà sau ngày dạy đầu tiên.

Mấy cô gái nàng vừa xong đợt gặt đầu vụ cũng xách liềm ra về, bắt gặp thầy Quốc đang đi trên đường làng liền ới.

"Thầy Quốc đã về rồi đấy ạ"

Chính Quốc quay đầu gật gật vài cái, rồi cười làm mấy cô nàng cười híp mắt.

"Này thầy Quốc ơi, thầy thư sinh như thế, lại đi chậm dãi như vậy tý nữa chị em tôi sợ sẽ bắt thầy đi mất đấy"

Chính Quốc cười cười đáp lại.

"Thế thì tôi phải xin phép đi nhanh đây"

Mấy cô ả cũng nhanh chóng.

"Này này..."

Mấy cô cứ thế ôm mặt cười cười mà đi về nhà.

| Taekook| Cán bộ và thầy giáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ