Chuyện cán bộ Hanh sắp sửa chuyển đi nơi khác làng trên xóm dưới đều đã rõ như đêm trăng rằm.
Hay tin, cô Hồng tâm tình bứt dứt, tất tả chạy đến tận nơi ở của cán bộ, đứng ở sân chống nạnh, miệng mồm mếu mạo gọi.
Chính Quốc ở sau nhà tưới nước cho mấy luống rau khô cũng giả ngơ, giả điếc không muốn tiếp.
Bên này Thái Hanh vừa đánh xong tập văn kiện, biết đâu cô Hồng đang ở sân nhà làm loạn cũng nhanh chóng từ trên uỷ ban đi về, vừa đi vừa xoa xoa huyệt thái dương, bẫng đi mấy ngày làm lành với em Quốc, thứ của giời này lại đến.
Món Đào, Mây dạo này phải đi làm công trường, chứ không ở đây sớm đã có náo nhiệt.
Thấy Thái Hanh mặt mày Hồng hớn hở, miệng cười câu lệ, e dè, nàng ta hỏi tới.
"Em nghe tin chạy qua hỏi thử, cán bộ Hanh là có ý định đi đâu thế ạ?"
Giọng nói nhỏ nhẹ, hôm nay đặc biệt e lệ, cái mỏ Hồng chu chu nom đáng thương, nàng ấy hôm nay diện tứ thân hồng đào, lướt thướt lạ lạ quen quen.
Cơ mà nom sắc mặc cán bộ Hanh thì càng khó nhìn, bộ dạng hiểu chuyện, thiên lương này của cô nàng anh không quen cho lắm. Bình thường, có nói gì làm gì cũng giả ngu, giả ngơ, làm ba cái chuyện không tiếp nhận được, hôm này chỉn chu, đem ra cán bộ Hanh thấy hơi lạ, anh chẹp miệng, mặt mày nhăn nhún khó coi. Đằng ấy, Chính Quốc cũng đang lấp ló sau cây trứng gà.
"Tôi đi làm việc"
"Ấy không, thầy em bảo cán bộ sắp chuyển đi cơ, em hỏi là cán bộ sắp rời làng này ấy hả"
"Đúng vậy"
Thái Hanh không hay có thói mất lịch sự, ai cũng nói năng từ tốn, phép tắc, cho nên mọi người ai cũng muốn tiếp chuyện cán bộ, chỉ riêng Hồng là Thái Hanh đã phải vô phép tắc mà đối nhiều lần, cũng chỉ tại cô nàng hay nói năng không có chuẩn mực, lại mắc bệnh viển vông, không tài nào cắt ra được.
Thái Hanh tâm tình có chút khẩn trương, tay vuốt vuốt mi tâm, nói.
"Biết rồi thì cô cũng đi về đi, chạy đến đây chọc tôi, mất công tôi nói cô lại bắt vạ"
Anh có ý đuổi người.
Hồng không có nghe, ngồi thụp xuống ở đầu hiên, chân vắt chổng vẻo, đung đưa. Cái tính e thẹn chửa được bao lâu, thói ngang tàn lại bắt đầu, Hồng chẩu mỏ lên cãi.
"Em chẳng về, em nào có bắt vạ cán bộ cái gì"
"Em cũng lo lắng chết đi được, chẳng cam lòng, cán bộ đi rồi em phải làm sao cơ chứ" mặt nàng buồn thiu.
Tính tình Hồng không xấu xa gì, là cô cả nhà phú hộ, thích gì chiều nấy, thành ra có thói ăn nói chỏng lỏn, u nàng cũng dăn dặn nhiều điều nhưng nàng nào có để tai, nhà có thầy làm to, thầy lại luôn chiều theo nguyện vọng của con gái, mong muốn rể nhà là Thái Hanh, con gái dù bị người ta chê lên, chê xuống cũng nghoảnh mặt làm ngơ cho nó làm càn. Tính tình này có phần ngạo kiều, lại trẻ con chưa hiểu về đời, đối với cán bộ Hanh tuổi gần ba mươi mà nói, đừng nói không chấp, có nói tục tĩu liên quan, nàng vẫn làm ngơ mà coi đó là lẽ thường tình.