Sáng trời ngày hạ, gà gáy từ tinh mơ, trời cũng tờ mờ sáng. Mùa hạ là mùa thu hoạch, bà con các làng cũng đã từ lâu thức dậy, trời nhá nhem cũng là lúc lao động, các chú, các dì cũng vì miếng cơm manh áo, có người không ngủ đi kéo vó từ canh khuya, chiến tranh cùng nghèo khó bao vây, cuộc sống của người dân bần hàn vô cùng.
Bởi vậy, danh chức cán bộ của Kim Thái Hanh là vô cùng to lớn, dân đen đói nghèo, không có ăn học, người biết chữ luôn là người được trọng dụng. Thời này, mấy ai mà được làm cán bộ.
Trời sáng rộ, Thái Hanh cũng đã thức từ sớm, đi quanh vài làng gần để kiểm tra.
"Anh Hanh, cán bộ Hanh" tiếng cô Đào hớt hải chạy từ xa gọi tới, chiếc quần lem bùn đất bên vắn bên buông, cùng cái áo bà ba màu hạt dẻ đã cũ.
Thái Hanh dừng bước, nhìn.
Cô nàng thở hắt một cái.
"Cán bộ ơi, mau chạy đến nhà em, nhà em có chuyện rồi, u em đang nằm khóc ở sân"
•
"Có chuyện gì thế này?"
Thái Hanh đi tới, người lớn, người nhỏ đều vây quanh nhà bà Sáu tức u cô Đào, cái cổng ọp ẹp chật ních người.
Thấy cán bộ Hanh, bà Sáu liền chạy tới, ngồi dưới chân mà khóc.
"Cán bộ ơi, oan cho già quá, hôm qua bận đi làm sớm, cửa nhà lỏng lẻo, có đôi gà mái nuôi lấy vốn, bọn nào, bọn mất dạy nào lấy mất của già rồi" bà lão mặt đầy nước mắt, buồn rầu nhìn cái sân bé tẹo đã không còn đôi gà mái.
Thái Hanh thở dài, về đây mấy tháng mới có vụ này xảy đến, mấy vụ lặt vặt này thường do món Mẫn điều công xử lí, thậm chí cứ thế mà qua. Nhà nào ghê gớm thì chửi bới dăm ba ngày, hiền lành thì để lẳng lặng trôi qua. Gà mà mất chỉ sợ sáng rõ đã không còn.
"Nhà già nghèo xác nghèo xơ, cơm chả đủ ăn, áo chẳng đủ mặc, cả năm trời trông nghóng đôi gà, dăm ba quả trứng, gà mất rồi già biết phải làm sao, cán bộ làm chứng cho già, cán bộ phải giúp cho già" bà lão khóc, tiếng rên rỉ âm ỉ bên tai, mọi người lắc đầu xuôi qua, vụ trộm vặt này thiếu cha gì, nhà nào xui thì dính phải, chẳng ai muốn đó lại là nhà mình cả, mất rồi, khóc mãi cũng bằng không.
Thái Hanh im lặng, người người rì rầm tai này tai nọ cũng đủ, mất con gà cũng là chuyện lớn, dân nghèo gì mà chẳng tiếc.
"Bác nghe tôi, gà mất chỉ sợ có tìm cũng không ra" anh thở dài.
"Bác bình tĩnh một lát, kẻ xấu rồi sẽ lộ diện mà xin lỗi bác, tôi có làm chứng bây giờ, tôi sao tìm ra ngay được người lấy cho bác"
Vài người hàng xóm cũng đôi ba lời nói xuống, khuyên bà giữ bình tĩnh, của đi thay người, dân gian hẫng còn nói, khóc nhiều cũng chẳng ra gạo mà ăn, hẫng vậy bà Sáu cũng ngừng khóc.
Đào đứng một bên lại đỡ u dậy, nói ba lời thủ thầm, rồi thôi.
"Trưa nay đến uỷ ban, tôi cho bác vài hũ gạo ăn hai ba hôm nhé"
Kim Thái Hanh là cán bộ mới, nhất thời chưa có biện pháp nào răn đe, là người làm quan, lại thương dân nghèo, dân đói, đến cảnh này lòng cũng xót xa vô cùng, bản thân anh cũng muốn mềm mỏng một chút để mọi người được hưởng quyền lợi như nhau, sống tốt hơn mà không phải lo mất mát thứ gì.