Hôm sau, trời mát mẻ dễ chịu chiều lòng người.
Hôm qua mây giăng đầy trời, mà sáng này lạ lắm, chẳng thấy mây đen đâu, hừng trời rạng từ lâu đẹp đẽ lạ lùng.
Thầy Quốc hôm nay mặt vui phơi phới, dù hai cái bọng mắt thâm sì đóng cọc dưới đuôi.
Mấy ả Đào, Mây đi làm đồng gặp thầy mà phấn khởi thay.
"Thầy Quốc hôm nay có chăng gì mà vui vẻ thế" nàng Đào lúc nào cũng hớn hở, mấy nàng ta cũng chấp chới tuổi đôi mươi lên ham giai, chêu ghẹo người đẹp là chuyện bình thường.
"Tôi vui gì ấy à?" Chính Quốc hỏi, thầy đang đi lượn quanh làng buổi sáng cho khoẻ người.
"Ối ôi, mấy hôm gặp thầy mặt thầy cứ ỉu ra, xám xít như nhọ nồi, chị em chúng em hỏi mà muốn hét vào tai, thầy có bảo gì đó đâu"
"Là tôi lỡ, là tôi lỡ"
Chính Quốc cười, cười xinh lắm.
Nàng Mây cứ véo véo cái eo nàng Đào mãi.
"Thầy khéo lại có tin vui, này nhớ, chúng tôi phải chào thầy đi làm không hợp tác biết, đánh dấu trừ công"
"Vâng"
"Gặp thầy sau nha" Dù đã đi xa giọng nàng vẫn vọng lại, chêu thầy sướng chết đi được, không phải con Mây nó véo, Đào ta có mà hót đến nửa trưa.
Chính Quốc đi thêm vài bước chân thì gặp thằng Nam. Nó nhanh trí cúi chào thầy.
"Em chào thầy Quốc ạ"
"Nam đi đâu thế?"
"Dạ thầy em đi ra ruộng phụ u, nhà em hôm nay dỡ lạc thầy em bắt ra phụ mọi người"
"Thế đã làm hết bài tập thầy giao chưa?"
"Em làm cả rồi ấy ạ, em sợ sao dám cãi lệnh thầy" Nó sợ thầy Quốc hơn cả thầy ruột nó.
Chính Quốc cười.
"Biết học lại biết phụ thầy u là ngoan, em đi đi kẻo muộn"
Thầy Quốc hôm nay cười nhiều lắm ấy mà.
"Dạ, em thưa thầy em đi"
Về đến sân uỷ ban, nhìn một chút lại thấy thằng Bình nó lại xách nách mang cái gì đến.
"Em chào thầy Quốc ạ" Bình ngoan lắm, chửa thấy thầy lại gần đã vội từ xa chạy đến chào hỏi ngay.
"Bình lại đi đâu thế?"
Nó gãi đầu cười toe.
"Dạ em lại mang ít lạc u em ban nãy dỡ xong cho thầy mí cán bộ một ít ạ"
Thái Hanh đi từ sau nhà ra, tay cầm cái rổ cười cười, ngồi xuống nhặt từng hạt lạc.
"Vừa dỡ xong mới chỉ kịp gõ gõ ít đất, thầy và cán bộ phải mất công nhặt rồi ạ"
"Cho thầy mới cán bộ nhiều thế, thầy u em không muốn nộp cho hợp tác đấy à"
Hỏi đến trọng điểm, Bình liền nhanh miệng ngay.
"Dạ có chứ ạ, còn nhiều lắm, thầy nhìn xem hạt to mẩy lại nhiều, năm nay làng mình mùa vụ nhiều lắm, cái gì cũng nhiều cũng to, hôm em còn nghe mấy bác nói, có thầy với anh cán bộ về cái làng mình may mắn hẳn ra"
Chính Quốc cười rõ tươi, hài lòng dặn.
"Không cần cho thầy nhiều thế, cán bộ Hanh cũng chả ăn kịp, bảo mọi người thừa thì lấy chút mà ăn, đấy nhé"
"Vâng ạ"
Mãi thấy nó cứ đứng kì kì cái chân, tủm tỉm cười từ nãy. Thái Hanh mới nhẹ giọng.
"Nãy còn bảo phải về phụ u mà còn đứng đấy cười, có chuyện gì à Bình?"
"Hôm nay thầy với anh khác quá, em tự nhiên vui theo" nó hồn nhiên, tiếp lời.
"Em đi nhé, em chào cán bộ, em chào thầy em đi"
Trẻ con chân ngắn nhưng chạy rất nhanh, nó vừa chạy vừa quay đầu cười hớn hở vẫy vẫy.
Trong khoảng sân nhỏ, bóng cây che một tầng sân, Thái Hanh ngồi nhặt lạc.
"Anh Hanh thích ăn lạc à?" Chính Quốc hỏi, tay với chùm lạc sai chĩu, nhặt.
"Lạc ngon lắm, mới nhổ ăn mềm rất tốt nha"
"Thật vậy sao"
"Quốc không thích ăn à, trước anh còn ở chiến khu, đói lắm, lúc ấy mà có lạc rang ăn là quý thôi rồi"
Chính Quốc cúi người nhặt những hạt lạc tươi vừa nhổ, chăm chú nghe anh nói.
Thái Hanh bóc một hạt lạc sống, nhân lạc non mềm, ăn ngọt thơm mà bùi bùi, anh lau qua tay đưa một hột tới miệng em.
Chính Quốc há miệng cắn thử, ăn được.
"Thế nào"
"Em không quen lắm"
"Luộc lên sẽ ngon hơn"
Hai người ra sau nhà, chất bếp luộc lạc.
Thái Hanh nhìn người bên cạnh có đôi mắt tròn xoe, đen ánh, không nói gì nhưng trong mắt dõ hiện lên một tầng hạnh phúc, vui vẻ không thể kiềm chế.
Anh trong lòng âm thầm nghĩ, tốt rồi, tốt quá rồi.
Sung sướng thật đấy.
Ngay lúc này cảm xúc ví von như khúc nhạc ca trong nắng của người nghệ sĩ dấy lên khúc dương cầm.
Ánh mắt si tình của cán bộ Kim Thái Hanh muốn mòn da mặt của thầy Quốc đến nơi.
Hai má thầy đỏ lịm, tim gan phèo phổi lộn tùng mù, lòng thầy cười vì quá đỗi hạnh phúc.
Trời nắng lại ngồi bếp lâu, Thái Hanh liền giục Chính Quốc dậy ra chỗ khác, em đi ra vại nước múc một gáo đổ ra cái khăn ẩm lau qua mặt mình, rồi dội một gáo nước mới mang đến cho Thái Hanh lau qua.
Nước vại mát mẻ thấm lên da, thần kinh cũng dãn ra một chút. Cán bộ Hanh tán tỉnh tình yêu nháy mắt một cái, Chính Quốc mặt hồng, nhìn anh cười càng rạng rỡ, lấy cái khăn mang đi cất.
"Lạc chín rồi"
Mới luộc xong, còn nóng, mà Chính Quốc cứ muốn ăn ngay, anh Hanh liền bóc cho em một củ, rồi nhét vào miệng.
"Ăn ngon hơn rồi ạ"
Chính Quốc gật đầu quay sang Thái Hanh. Anh cười.
"Chẳng nhẽ sống ở thủ đô mà em chưa ăn lạc bao giờ?"
"Có nhưng em không thích"
"Không thích lại còn háo hức đòi ăn ngay, là ý gì"
"Có anh em mới thích!"
Thái Hanh nhướn mày, cười tươi. Gì đây, vui lắm nha.
Anh lại gần bắt lấy khuôn mặt trắng ngần kia, bóp bóp một cái, nghiêng đầu thơm chụt vào má, cưng chiều nói.
"Anh cũng thích"