26, Chuyện tình ta

225 22 2
                                    

Note: dòng ch nghiêng là cảm nhận của nhân vật.
16+


Thầy giáo mới về họ Phác tên Mẫn, là người Nam Kì. Thầy sống từ Hà Nội lớn lên, sau được lãnh đạo phân bổ, về Bình Minh nhậm chức giáo viên làng của Vĩnh Sưu, thay cho Chính Quốc chuyển đi. Sau ngần ấy ngày kiến nghị, giấy tờ được thông qua, Chính Quốc em chính thức thôi việc, rút khỏi nghành giáo dục.

Buổi trưa đi vừa nói chuyện xong với thầy Mẫn, Chính Quốc quay về đàng sau dọn dẹp lại đồ, ngày mai trở về Hà Nội. Em sẽ về trước Thái Hanh, em lên Hà Nội ở chờ, có lẽ sẽ ở cùng anh ba Trân của anh Hanh. Anh ấy đã về từ vài ngày trước.

Xem lại thầy Mẫn một chốc, thầy giáo này tuổi nghề còn trẻ, trẻ hơn em, tính tình càng hoạt bát hơn cả, có chút năng động, hiền lành, dễ gần, thành ra vừa nhìn các bác đã ưng bụng. Em bấm bụng vậy đã ổn một phần.

Sáng này vừa được anh Hanh ân cần chúc mừng sinh nhật, Chính Quốc không ầu rầu lo nghĩ là bao. Em bây giờ vẫn còn đang vui vẻ lắm. Nhưng nghĩ đến em cũng đôi phần chạnh lòng. Sau hôm này cũng phải mươi chục hôm nữa mới gặp lại.

Xong việc, Chính Quốc dặn món Đào sau khi về hãy ra mà hái rau ăn, mấy cô ấy buồn thôi chẳng nói được gì. Em cũng đành ậm ừ cười lấy miếng. Cũng dặn thằng Bình, thằng Nam, thằng Cải ra làm quen thầy mới, chúng nó cũng hớn hở.

Nhìn xem, vài tiếng nữa em đi rồi. Mấy bác muốn làm gì đấy tiễn Chính Quốc về lại Hà Nội, liền bị từ chối thẳng thừng, cứ đi im lặng vậy, thành ra sẽ tốt hơn.

Buổi trưa, em tiếc bát phở Thái Hanh mua, liền đun lại ngâm nghê, anh đi làm trưa nay không về được.

Thầy Mẫn trở về, thay chỗ hiện tại của Chính Quốc, tối nay em ở cùng anh Hanh một vách, đấy là các bác biết như thế, còn đâu mấy tháng này làm gì có chuyện ở riêng.

Trăng mồng một sáng trưng hửng, hôm nay đặc biệt muốn cùng nhau vui vẻ một chút.

Trời vừa chập tối, Thái Hanh cùng Chính Quốc đã rủ nhau vào phòng, anh Hanh mua thực nhiều loại quả em thích, dưới bóng trắng của đèn hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ.

Thực chất, đối với quyết định này, Chính Quốc không quá vừa lòng, bao nhiêu năm cố gắng, không thể nói không đoái hoài, nhưng không phải không có cách phát triển, bằng học của em, vốn tiếng của em, có lẽ sẽ còn phát triển tốt hơn ở nơi khác.

Hai người liên miên những câu chuyện vụn vặt cho nhau nghe, nhưng giây phút này thực tốt đẹp và trân quý. Trời đến nửa đêm, trăng giấu mình sau ngọn tre già xa xa.

"Lần nữa, em của anh mãi vui vẻ, bên anh"

Thái Hanh thủ thỉ vào tai em khi cả hai đã tựa lưng xuống giường.

"Sẽ luôn như vậy"

Chính Quốc nhổm dậy, cúi đầu nhìn anh, vầng mắt sáng trưng cười đến. Em nghiêng đầu, hôn xuống.

Không gian thoáng đãng, gió trời lồng lộng. Hai người kịch liệt hôn môi.

Cả hai chưa từng đi quá giới hạn, vậy thì làm chút gì đó mới mẻ đi.

Chính Quốc người ngồi lên anh, cúi sâu hôn môi đắm đuối, hai người bọn họ tình cảm, em chưa từng chủ động thế này.

Chính Quốc hai tay ôm trọn khuôn mặt anh, dải rác những nụ hôn vụn vặt trên mặt, nâng người khẽ trườn xuống, môi em vừa nóng, vừa mềm lại ươn ướt chạm vào cổ Thái Hanh, em đặt môi hôn lên yết hầu, rồi đi đến những mảng da mỏng, cắn xuống. Cảm giác nhoi nhói ở cổ làm Thái Hanh rùng mình, cười nheo cả mắt.

"Lúc nào cũng thích cắn em"

Chính Quốc nói, ở cổ Thái Hanh đã có vài đốm li ti, em ngẩng đầu hôn lên môi anh lần nữa, không hôn sâu, chỉ mổ mổ vài cái chêu ngươi.

"Đúng là lớn rồi đấy"

Cảm giác tê dại ở thân làm Thái Hanh cười lớn, anh nghiêng người đặt em xuống dưới, nhắm đến môi mỏng hư hư vừa chêu ngươi cúi xuống, anh nghiêng đầu ấn môi mình vào Chính Quốc.

Anh ngẩng người, cởi áo lót vất hẳn ra, cũng lột luôn cái áo vướng bận của Chính Quốc.

Chính Quốc đôi mắt mê ly nhìn anh, đầu em mụ mị cảm giác hạnh phúc lẫn sung sướng khắp toàn thân, nụ hôn trên người ban sáng anh Hanh để lại vẫn còn đấy. Anh cười, cúi xuống cắn lấy đầu anh đào hồng ửng trước mặt. Tay còn lại mân mê bên còn lại, lả lướt xuống vùng bụng, mơn trớn xoa xoa.

Da dẻ Chính Quốc trắng phóc, mềm mịn lại thơm tho, toàn thân chỗ nào cũng nhột nhạt khi tay anh chạm đến, tay Thái Hanh nhiều vết chai nhờn, đi đến đâu đều thoang thoảng khó chịu, toàn thân trở nên nóng rực.

Chính Quốc nhắm mắt tận hưởng khoái cảm anh mang lại, em cong người cảm nhận, tay Thái Hanh luồn ra đằng sau thắt eo xoa đến. Ngón tay có như không chạm đến cạp quần chun, ở đòn xương gồ gề xoa xoa.

Anh ngẩng đầu, môi lưu luyến rời đi nụ anh đào dựng đứng mềm mềm, anh ánh nước. Chính Quốc vươn người, tay ôm vào cổ anh nói.

"Vậy thì làm đến cùng đi"

Thái Hanh không trả lời em, cúi đầu hôn xuống, tay không ngại đi sâu xuống bên dưới, cầm lấy thứ ấy đã chuyển trạng thái của em. Chính Quốc giật mình, cảm xúc khoan khoái vừa ngại, vừa thích, em tập trung hôn tới, cùng anh xuôi xuôi theo khoái cảm.

Hai người hôn nhau tạo thành tiếng, bên dưới Thái Hanh đẩy tay, Chính Quốc mê man theo tay anh nhịn xuống, hai má em đỏ ửng, bờ môi au au đỏ bị anh cắn.

Thái Hanh sợ em hôn lâu mỏi cổ, tay luồn xuống dưới gáy đỡ lấy, tay kia ở trong hai lớp quần lên xuống nhịp nhàng, đôi chút dừng lại xoa ở đỉnh thân, anh biết Chính Quốc đang cảm nhận những loại dư vị gì.

Dứt mình ra khỏi nụ hôn, Chính Quốc luyến tiếc nhìn anh. Thái Hanh hôn vào tai em, nói.

"Dừng lại ở đây thôi"

Tập trung hơn ở tay giúp em, Thái Hanh không hôn em nữa, anh nghiêng cổ, cắn những mảng trắng hồng cơ thể người kia.

Phía dưới bị Thái Hanh tác động, đồng thời được âu yếm, xoa nắn bởi tay của người khác, vành tai Chính Quốc đỏ lừ. Đầu em li ti dư vị ngọt ngào mà người yêu mang lại, đồng thời sung sướng thở hắt ra.

Lần đầu hành s theo cách này, cả hai chúng tôi đều chưa có kinh nghiệm.

Hôm ấy, đêm thu đen như mc, tôi chẳng suy nghĩ gì, chỉ muốn cùng anh phóng túng một lần. Tôi không ngại khi cả hai làm việc ấy, vốn dĩ là nên như vậy.

| Taekook| Cán bộ và thầy giáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ