20, Anh bỏ em

378 37 42
                                    

Tình yêu thuở những ngày đầu thường êm ả, vì ai mà chả muốn ngọt ngào bên cạnh người mình thương. Thầy Quốc hay cán bộ Hanh lại càng trân trọng điều đó.

Trong thời gian này, Thái Hanh hay nhắc chuyện với Chính Quốc về chuyện sau này, Chính Quốc em thấy khó hiểu nhưng cũng không có hỏi lại. Bên cạnh đó, em hay giúp Thái Hanh trong một số việc ở xã, Chính Quốc cũng học về chính trị lên không phải cái khó khăn, Thái Hanh dạo này thì hay giấu giếm em lên huyện bàn với các lãnh đạo về việc bản thân đang muốn chuyển công tác.

Biết bản thân đang tự ý làm một mình, nhưng anh cũng hiểu không thể để thời gian cứ dần trôi mà không làm được gì.

Thái Hanh đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề mà anh cả đã đề cập vào trước đó, đó đến giờ không hôm nào không nghĩ tới.

Một người như Chính Quốc sẽ không ngần ngại mà đồng ý nhưng sẽ không hẳn là toàn tâm, chấp niệm trong lòng không thể đùng một cái là buông bỏ, anh càng không muốn bắt buộc em ấy.

Chính vì vậy, có cơ hội vẫn tranh thủ hỏi dò. Chính Quốc thắc mắc hiện rõ trên mặt, làm sao Thái Hanh không thấy, những lúc như thế anh thấy mình thật tệ, vội vã lảng tránh rồi ôm hôn cho em quên đi.

Trời quê Bắc Bộ vào giữa tháng Tám có khi mát mẻ, có khi lại nóng nực.

Hôm nay Thái Hanh đi sang thôn Đoài từ sớm.

Vấn đề hôm nay cũng chỉ mấy chuyện lặt vặt. Chính Quốc từ phòng hội đồng đi ra, nghe giọng bác Mến với bác Minh nói chuyện trong phòng chủ tịch phát ra, giọng nói rất lớn. Bác Minh giọng ồm ồm quát, vô cùng rất tức giận.

"Anh Mến nói cái gì, cậu Hanh sắp chuyển đi đâu?"

Cánh cửa mỏng, nói to một chút bên ngoài liền có thể nghe, huống chi Chính Quốc lại đang đứng rất gần.

Bác Mến giọng dè dặt hơn, nói.

"Sáng này anh Chính có nhận thư từ các cán bộ trên, cán bộ Hanh xin chuyển về thành phố, tôi đọc thấp thoáng là muốn từ chức chứ không phải chuyển công tác cậu ạ"

"Cái gì?" Bác Minh giận dữ quát.

"Đang yên yên ổn ổn cậu Hanh còn muốn đi đâu, từ chức cái gì, cậu ấy có nói gì đâu?"

"Chuyện này tôi cũng có đâu hay gì, nay có thư từ cán bộ trên truyền xuống, cậu Hanh chắc là đã sắp xếp xong xuôi, cơ mà đến ngày hai mươi tư tháng chín mới chính thức chuyển đi ấy à" bác Mến nói.

"Không chấp nhận, cậu ấy là cán bộ sáng giá của xã mình, đi là đi thế nào, không có tôn ti gì cả, cậu ấy đâu, mau gọi đến đây đi" bác Minh quát lớn, đập bàn bùm bụp.

Chính Quốc đứng ngoài ngớ cả người, chuyển công tác, từ chức cái gì.

Chuyện trong nhà mình còn chưa rõ, sao ngoài đình đã rõ hết cả rồi?

Chính Quốc mặt mày xám xịt, đi về, vào bàn làm việc của Thái Hanh, anh ấy cái gì cũng thận trọng, dạo gần đây thường hay về phòng mình làm việc nói là việc quan trọng không muốn mất tập trung khi ở cạnh em, Chính Quốc đã thấy không giống bình thường, nhưng thương anh vất vả không có dò xét.

| Taekook| Cán bộ và thầy giáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ